Chương IV."Thỏa mãn quỷ."

"Thỏa mãn quỷ."

Cót két. Tiếng cửa gỗ cũ kỹ vang vọng khắp hành lang yên ắng. Nàng đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể mở cánh cửa này ra, vì nó quá cũ và dường như đã bị bỏ rơi khá lâu nên khó lòng mà mở ngay được.

Căn phòng tăm tối dần hiện ra ngay trước mắt nàng, nàng với tay bật công tắc điện lên nhưng không tài nào bật được. Có lẽ là căn phòng này thật sự đã bị bỏ quên quá lâu rồi.

Nàng vội vã lấy chiếc đèn pin ngay bên hông phải của ba lô ra, bật đèn pin lên chiếu sáng cả căn phòng.

Vừa bước chân vào căn phòng, mùi hôi thối từ đâu sọc thẳng đến làm nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đó là mùi của xác chuột chết nên thản nhiên bước vào bên trong. Ánh sáng của đèn pin chiếu rọi khắp các góc trong phòng, nàng đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, thứ đó chính là manh mối giúp nàng sớm tìm ra nhiệm vụ vượt ải của tầng 0.

Kết quả nàng chẳng tìm thấy thứ gì khác ngoài đống mạng nhện giăng khắp nơi. Chẳng tìm được gì đặc sắc hết.

Cứ ngỡ mọi thứ đều là bỏ công vô ích nhưng không, nàng rọi đèn đến chiếc giường cũ kỹ ngay giữa phòng thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay mép cạnh đầu giường. Thấy thế nàng liền lên tiếng gọi.

"Cô gì đó ơi?"

Không thấy tiếng hồi đáp, nàng từ từ tiến lại gần, ánh sáng đèn ngày càng làm rõ hình dạng người trước mặt.

Chợt.

Nàng giật mình làm rớt đèn pin xuống dưới đất. Sau tiếng cạch của đầu đèn pin va chạm với nền sàn là tiếng hét lên đầy kinh hãi của nàng. Cảnh tượng trước mắt nàng quá đỗi khủng khiếp.

Trước mắt nàng, là cảnh tượng một người phụ nữ đang mang thai bị đục khoét một lỗ vừa đủ ngay bụng để lôi con của cô ra ngoài, tất cả các cơ quan bên trong cùng xác của đứa trẻ đều được moi hết ra, xếp gọn sang bên cạnh cô. Không chỉ có vậy mà đôi mắt cô như bị thứ gì đó moi ra, chỉ còn lại những lỗ đen ở ngay hai bên hốc mắt tưởng như dài vô tận, hai bên má như bị ai cắt xé làm lộ rõ phần trắng của xương hàm. Cơ thể dường như đang phân hủy dần, chỉ còn lại những mảnh thịt dài còn dính trên phần xương treo lủng lẳng. Những con dòi bò lúc nhúc khắp cái xác.

Thật tàn nhẫn...

"Chạy ngay đi! Mau chạy đi!!"

Giọng nói từ đâu bỗng vang lên trong đầu nàng. Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đôi chân của nàng đã nhanh nhạy chạy vụt ra khỏi phòng.

Nàng cứ chạy, chạy mãi như vậy không biết bản thân đã chạy được bao lâu.

Nàng ngừng lại, hơi thở dồn dập, trái tim như sắp vọt ra, cả người rệu rã khôn cùng vì phải chạy quãng đường dài không ngừng nghỉ.

Sự sợ hãi vẫn ẩn trong tâm trí nàng. Hẳn có một tên điên moi móc bụng người, còn là thai phụ và có khả năng gã ta còn ở đây!

Hình ảnh hôi thối, tanh tưởi như hồi ức hiện lên khiến cả người nàng lạnh run, nhưng liệu đó có phải người?

Trước khi ngất đi nàng vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang vọng bên tai, một tiếng cười đáng sợ, ám ảnh nàng mãi về sau.

.
.
.

Đôi mắt nàng hé mở, phía trước có thứ ánh sáng chói lòa làm nàng không thể nào mở mắt được.

Chợt, cảnh tượng khi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, sự sợ hãi vẫn còn đó không chịu rời đi.

"Đã tỉnh rồi sao, sao còn không mau dậy?"

Giọng nói trong trẻo từ đâu vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy.

Nàng cố gắng ngồi gượng dậy, đôi mắt lim dim thu hết cảnh vật xung quanh vào tầm mắt.

Nàng đang ở trong một căn phòng, là một trong những căn phòng trong khách sạn.

"Cô cảm thấy cơ thể như thế nào rồi? Còn thấy mệt trong người không?"

Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, nàng đưa mắt nhìn người vừa nói. Đó là một cô bé tầm 16-17 tuổi, mái tóc đen nhánh được cột gọn sang hai bên kết hợp hài hòa với đôi mắt tím huyền trông rất kỳ ảo.

Phía sau cô bé chính là một người thiếu nữ cỡ 20 tuổi, mái tóc màu vàng cam búi cao lên và có đôi mắt phượng đỏ sắc lẻm rực rỡ tựa như ánh lửa rực cháy.

Hẳn hai người này đã chăm sóc nàng trong lúc nàng ngất thiếp đi.

Nàng không biết cảm ơn họ thế nào chỉ biết giữ im lặng, đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Cảm ơn..." khóe môi nàng mấp máy nói không thành tiếng.

"Không cần phải cảm ơn bọn này đâu. Nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ cô như cách mà bọn nãy đã làm."

Người thiếu nữ kia lên tiếng, giọng nói của cô dịu dàng ấm áp đến mức làm cho người nghe cảm thấy lòng mình như nhẹ đi đôi phần.

"Đúng đấy!" cô bé kia cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý trước lời nói của người thiếu nữ.

Nghe thấy thế cổ họng nàng nghẹn ngào không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, lần đầu tiên mà nàng nhận được sự quan tâm từ người khác.

Giờ đây cảm xúc nàng rối bời, không có từ nào có thể miêu tả được thứ cảm xúc ấy.

"Phải rồi, tôi là Vương Cẩm Bình." cô bé tự giới thiệu bản thân xong quay sang nhìn người thiếu nữ kia nói tiếp:

"Còn chị ấy là Trịnh Anh Đào, cô tên là gì?"

"Cứ gọi tôi là Thanh Vân."

Nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời ngắn gọn, không nói thêm bất cứ lời nào.

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trong sự im lặng. Không ai nói với ai lấy một lời.

Cẩm Bình đưa cho Thanh Vân một trái táo vì nghĩ rằng nàng đang cảm thấy đói. Nhận lấy trái táo từ tay em, nàng đưa táo lên miệng cắn nhẹ một miếng, táo giòn và ngọt vô cùng, thịt cũng rất chắc, nàng chưa từng ăn loại táo nào ngon đến như vậy.

"Phải rồi, Cẩm Bình. Chẳng phải em bảo là sau khi cứu cô ta thì sẽ kể rõ về nhiệm vụ của tầng 0 sao?"

Cuối cùng Anh Đào cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngộp ngạt.

"Nhiệm vụ của tầng 0 sao? Vậy là cô bé tên Cẩm Bình này đã tìm ra được hết các manh mối."

Thanh Vân vừa ăn táo vừa thầm nghĩ.

Trái ngược lại với những gì nàng nghĩ, Cẩm Bình tỏ rõ vẻ bất ngờ nhìn Anh Đào như thể cô bé chẳng biết gì hết.

"Gì đây? Cái mặt đó là ý gì, rõ ràng em đã nói như thế mà. Đừng nói là đã quên rồi đấy nhé?"

Anh Đào nói bằng chất giọng khó chịu.

Lúc này Cẩm Bình ngồi miên man suy nghĩ, em chợt "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ vừa ngộ nhận ra một thứ gì đó.

"Đúng là em có nói thế, chị mà không nhắc là em quên béng luôn." cô bé cười khì khì đáp lời Anh Đào.

Thanh Vân cắn miếng táo cuối cùng rồi đưa mắt nhìn cả hai. Nàng lên tiếng hỏi:

"Ừm...hai người biết nhiệm vụ tầng 0 là gì à? Có thể nói cho tôi nghe cùng được không?"

"Đương nhiên là được rồi, cả ba chúng ta là bạn mà, chẳng phải sao?"

Cẩm Bình nở một nụ cười tươi rói, nàng thích nụ cười ấy của em, nụ cười ấy tựa như ánh dương chiếu rọi cả căn phòng tăm tối này.

Anh Đào nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình trước những gì Cẩm Bình nói.

Thanh Vân nghe thấy thế thì cũng ấm lòng, nàng nhìn hai người trước mặt mình, chờ đợi những gì mà họ chuẩn bị nói.

"Nhiệm vụ của tầng 0 là 'Thỏa mãn quỷ' có thể hiểu nôm na là thỏa mãn mong muốn của con quỷ.

Hiện tại trong khách sạn này tồn tại hai con quỷ đó là quỷ nhi và quỷ nữ. Có điều là hiện tại em vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn của bọn chúng. Em chỉ mới biết được nhiêu đó thông tin thôi."

Giọng nói của Cẩm Bình vang lên đều đều, em nói hết tất cả những gì em biết, ngắn gọn súc tích.

Nghe xong, Thanh Vân ngồi suy nghĩ một lát. Chợt, cảnh tượng xác thai phụ khi nãy đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, nỗi sợ hãi ban nãy vẫn còn ở đấy không chịu rời đi. Nàng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu trong người.

"Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một lát..."

Nàng vội vã đứng dậy bước chân xuống giường rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Này, chị ổn chứ? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Tuy đã ra khỏi phòng nhưng nàng vẫn còn nghe thấy giọng nói của Cẩm Bình lo lắng gọi nàng.

Nàng không sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí.

Đôi mắt nàng đột nhiên nhìn về phía hành lang vắng vẻ, nhìn thẳng vào thứ màn đêm sâu thun thút tưởng chừng như vô tận ấy. Nàng vô tình nhìn thấy một bóng đỏ mờ ảo, thứ đó đang nhìn chằm chằm vào nàng nở một nụ cười man rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top