Chương 3: Kế hoạch buôn người

     "Cái gì thế này???" Diệp Tử Ẩn hét lên. Nàng không hiểu, rốt cuộc lúc nàng ngất đi đã có chuyện gì xảy ra.
      Diệp Tử Ẩn đã lường trước nhiều chuyện, thậm chí nàng còn nghĩ rơi xuống cái vực ấy nàng có thể mất toàn bộ điểm kinh nghiệm, điểm tích luỹ của nàng cũng sẽ trở thành con số 0. Nhưng nàng ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, rơi xuống đây nàng chẳng những không mất mạng mà còn "được" trẻ thêm 10 tuổi, lại còn xuyên không tới dị giới, không thể đăng xuất game, quả thật thế gian nhiều chuyện khó lường.
      Tạm gác chuyện này lại. Vấn đề bây giờ là tìm một bộ xiêm y mới, bộ y phục cũ của nàng rộng thùng thình, với cơ thể hiện tại dĩ nhiên không thể mặc vừa. Diệp Tử Ẩn thiểu não kéo lê bộ y phục, cắt đi một phần rồi quấn tạm quanh người mới có thể miễn cưỡng xem như một bộ y phục bình thường, nhưng nhìn kĩ vẫn chẳng thấy khác cái giẻ rách là bao
      Hiện giờ nàng không thể sử dụng các kỹ năng võ công, càng không thể trông chờ vào việc ai đó tình cờ đi ngang qua giúp nàng giữa chốn đồng không mông quạnh này, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Nhưng dù sao nói luôn dễ hơn làm. Trước đây nàng còn có đôi Thiên Vân hài, giúp nàng chạy xa chục trượng chỉ trong vài giây, bây giờ nàng chỉ có mỗi đôi hài bình thường, lại to quá cỡ nên ngay cả viễ đi lại cũng thật khó khăn. Mà cơ thể của nàng là của một đứa bé, làm sao có thể chạy xa được chứ. Chỉ sợ chưa tới thành trời đã sẩm tối, có khi bị thú dữ ăn thịt cũng chẳng ai biết.
      Dẫu biết vậy, nàng vẫn muốn thử xem sao. Trên đường đi, nàng nhặt được không biết bao nhiêu hoa quả, tạm thời không lo phải chết đói. Khi ánh hoàng hôn rọi khắp muôn nơi, cơ thể nàng đã mệt lả. Nàng ngồi xuống, mở túi đồ ra, cầm vài trái táo ăn lót dạ. Đúng lúc ấy, một cỗ xe ngựa phóng thẳng tới chỗ nàng, báo hại nàng suýt chút nữa chết bẹp dí dưới chân ngựa.
      "Tiểu tử kia, ngươi là ai? Đến từ nơi nào mà dám cản đường Hoà công tử? Có biết Hoà công tử là người của Hoà gia, địa vị tôn quý không?" Một tên thị vệ xông tới.
      "Thôi, phen này xong rồi. Tuy bọn chúng rõ thật hồ đồ, ngang ngược nhưng chung quy vẫn là ta yếu thế hơn, tốt nhất là không nên đắc tội với chúng." Nàng nghĩ.
      "Xin công tử rộng lòng từ bi, tiểu nữ hèn mọn thấp kém, đầu óc lại ngu muội, là tiểu nữ không phải, tiểu nữ sẽ lập tức tránh đường." Diệp Tử Ẩn hạ giọng.
      "Khoan đã." Một chàng trai dáng vẻ thư sinh, gương mặt ôn hoà, tuấn tú bước xuống. Xem ra đây chính là vị công tử mà tên thị vệ kia nhắc tới. "Cô nương tuy còn nhỏ nhưng miệng lưỡi cũng sắc sảo. Thôi thì chuyện lần này cũng chẳng to tát gì, ta có thể bỏ qua. Nhưng ta tự hỏi, sao một tiểu cô nương như cô lại ở giữa chốn hoang vu này? Nếu cô không chê, có thể cùng ta hồi thành không? Chỗ này không phải là nơi mà cô nương có thể ở lại đâu."
       "Đa tạ công tử. Vốn dĩ tiểu nữ đang lên kinh thành tìm người thân thì gặp cướp giữa đường, ngựa và tiền bạc đã giao hết cho chúng. May thay gặp được công tử, nếu công tử đã có ý giúp tiểu nữ thì tiểu nữ đành phải trăm sự nhờ công tử." Hắn đã mời nàng cùng lên kinh thành thì cớ sao nàng lại không đi chứ.
      Dứt lời, không thèm để ý tới vị công tử kia, nàng liền trèo thẳng lên xe. Thực ra nàng vốn biết đi theo nam nhân này cũng chẳng tốt lành gì. Thông thường nếu là một vị công tử có tiếng trong thành khi ra ngoài sẽ không mang quá nhiều thị vệ như vậy, huống chi tên này còn đem thêm một chiếc xe ngựa nữa hộ tống đằng sau. Chưa biết trong chiếc xe đó có gì nhưng chắc chắn không phải lương thực hay tài sản bình thường.
      "Ta là Hoà Thịnh, còn cô nương tên gì? Cô là từ đâu tới vậy? Nhìn quần áo của cô rách rưới dị hợm quá, lát nữa vào thành ta sẽ tặng cô bộ khác đẹp hơn. À, lúc nãy chẳng phải cô bảo là vào thành tìm người thân sao? Người đó tên gì? Biết đâu ta có thể giúp cô đấy." Hắn nói một tràng thật dài, lại còn không chút khách khí chê nàng dị hợm, xem ra tên này không chỉ có thân thế không rõ ràng mà còn là một tên nói nhiều nữa.
      "Tiểu nữ là Tô Ánh, đến từ một nước rất xa ở phương bắc, lần này vào thành là để tìm phụ thân. Chuyện là năm ấy mẫu thân của tiểu nữ khó sinh, lúc tiểu nữ ra đời thì mẫu thân cũng vì vậy mà tạ thế. Nhà tiểu nữ vốn nghèo túng nên phụ thân phải lên kinh thành kiếm sống, để tiểu nữ lại nhờ các vị trưởng bối trong làng nuôi, đến cuối năm lại về thăm tiểu nữ. Nhưng năm nay không hiểu vì sao mà phụ thân lại không về. Dù sao tiểu nữ đã ở nhờ nhà họ 5 năm rồi, cũng đến lúc phải tự mình xây dựng tiền đồ nên nhân dịp này muốn đi thăm phụ thân luôn." Nàng bịa ra một câu chuyện thật như vậy, có lẽ hắn sẽ không nghi ngờ đâu.
      "Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp cô. À cô nhỏ hơn ta nhiều như vậy, chi bằng xưng huynh muội đi." Hắn hưng phấn nói, còn vỗ đầu nàng cười cười "Muội muội ngoan."
      Lúc về đến thành trăng đã nhô cao. Diệp Tử Ẩn không ngờ đường lại xa như vậy. Cũng may nàng gặp được tên công tử này, nếu không đêm nay nàng sẽ phải làm mồi cho đám thú dữ ngoài ấy. Nhưng dù vậy, nàng vẫn phải đề phòng cảnh giác với hắn.
       Xe ngựa dừng trước một phủ đệ lớn, nhìn khá xa hoa. Hoà Thịnh dặn nàng ngồi trong xe chờ hắn nhưng nàng cũng không phải nữ tử ngốc. Hắn và thị vệ vừa rời khỏi nàng liền nhảy xuống xe, bước tới chỗ chiếc xe ngựa đằng sau. Nàng rón rén vén tấm màn lên, đúng như nàng đoán, trong đó chẳng phải chứa mấy vật bình thường mà là....
      Là..... Nữ nhân, hắn đem các nữ nhân này đi giao dịch!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top