Chương 2: Lạc vào dị giới
Lúc chiến xong đã là 12h30'. Toàn thân Diệp Tử Ẩn mệt mỏi vô cùng, đành cáo từ trước.
Bên bờ hồ Nhược Thuỷ, hàng liễu xanh đổ bóng trên mặt hồ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy bâng khuâng khó tả. Diệp Tử Ẩn thay đổi trang phục, giờ nàng nhìn hệt như những nữ tử bình thường khác, không còn mình vận chiến y, tay cầm Bích Dao phiến mà chỉ còn 1 bộ váy rất đỗi bình thường, mộc mạc, tóc cũng chẳng thèm búi cao mà chỉ tuỳ tiện cột bằng một dải lụa trắng.
"Haizzz. Mình làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây là tác hại của việc ngày đêm luyện đan sao? Mình ra đây là để tĩnh tâm mà." Nàng nghĩ. "Ở đây cũng chẳng có bóng người, mình muốn gột sạch bụi bẩn trên người trước khi đăng xuất." Nghĩ là làm. Diệp Tử Ẩn bèn cởi bộ áo bên ngoài ra, xếp ngay ngắn bên bờ rồi bơi ra giữa hồ, ngâm mình trong nước.
Về đêm, ánh trăng bàng bạc soi rõ trên đỉnh đầu nàng, trăng đêm nay không sáng lắm, dẫu có kẻ nào tình cờ đi qua thì cũng khó thấy được thân thể nàng.
Ách xì! Nước lạnh thế này thì nàng sẽ bị cảm mất. Tiểu An mà thấy nàng thê thảm thế này chắc chắn sẽ chọc nàng 1 tháng trời liền. Nghĩ tới chỉ muốn đào hố chôn mình cho xong. Cũng may trước khi trở thành luyện đan sư, nàng từng là tạp vụ nên mấy chuyện như chăm sóc sủng vật nàng rất thành thục, chẳng qua giờ không phải chăm sóc sủng vật nữa mà là chăm sóc bản thân thôi. Giờ nghĩ lại mấy cái nhiệm vụ như thế cũng thật hữu ích a.
Làm ấm nước lên, hà, thật sảng khoái, có lẽ sau này nàng phải thường xuyên tắm lộ thiên thế này mới được.
Loạt soạt. Cái gì vậy? - nàng tự hỏi. À, thì ra là một con thỏ. Vậy mà nàng còn tưởng là tên nào ăn gan hùm, dám nhìn trộm nàng chứ. Thôi thoải mái vậy đủ rồi, nàng còn phải về thế giới thực nữa.
Khoác lên mình bộ lam y giản dị, nàng bỗng thấy một cái hố vô cùng vĩ đại chắn ngay trước tầm mắt của mình. Thì ra, nàng đã đi tới sát mép vực Vong Hồn khi nào không hay. Nhưng đập vào mắt nàng là một thứ khiến nàng không thể quay đầu được, hay chính xác là tiếc nuối không muốn quay đầu. Chẳng phải kia là Lan Nhược thảo sao? Tương truyền đây là loài thảo mộc cực kì quí hiếm, chỉ mọc ven bờ hồ Nhược Thuỷ, phải cực kì may mắn mới có thể tìm thấy một bông. Nhưng nếu hái Lan Nhược thảo về mà không dùng ngay thì hoa sẽ héo, không thể sử dụng được nữa, mà tác dụng của nó, nhiều đếm không xuể. Thật không ngờ ở vực Vong Hồn có thể tìm thấy nhiều Lan Nhược thảo như vậy.
Lẽ dĩ nhiên, đã tới đây rồi thì còn lâu nàng mới về tay không. Diệp Tử Ẩn xắn tay áo lên, làm công việc nàng đã quá quen thuộc - hái thảo mộc. Chỉ trong nháy mắt, từ mấy chục cây Lan Nhược thảo giờ chỉ còn lác đác vài ba cây, mà những cây này đều nằm ở ngay vách vực Vong Hồn. Làm sao đây, vực Vong Hồn đâu phải chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dưới cái vực sâu không thấy đáy kia vốn là phụ bản chưa mở, dĩ nhiên dưới vực có gì, chẳng ai biết cả. Có thể đây là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài yêu quái, hoặc cũng có thể rơi xuống sẽ mất mạng, hồi sinh thì cũng chỉ mất mấy chục điểm tích luỹ, căn bản là không thấm vài đâu so với vài ngàn điểm của nàng a. Nhưng chung quy vẫn là ngàn vạn lần không nên đến gần cái vực tử thần này.
Nhưng mà mấy bông Lan Nhược thảo kia cứ mời gọi mãi, biết làm sao đây? Nàng dĩ nhiên không muốn mất mạng. Nhưng nếu đổi một mạng mà có thể ôm hết dống thảo dược này về thì nàng cũng cam chịu. Thôi thì phá luật một lần vậy, vì Lan Nhược thảo, thẳng tiến!
Thử rồi mới biết, công việc này quả không dễ dàng nhưng cũng chẳng phải là bất khả thi. Mỗi tội mấy bông ngay sát vách vực nàng còn có thể với tay hái nhưng bông cuối cùng kia ở xa quá, khó mà hái được. Tiếc lắm nhưng Diệp Tử Ẩn biết sức mình có hạn, nàng đành phải ngậm ngùi quay về thôi. Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất. Quả thật nàng ngàn vạn lần không thể tin được nàng vấp phải cục đá mà té xuống vực. Quỷ tha ma bắt, thần thú của nàng không thể vào Hải Vân sơn này, càng không thể đến gần vực Vong Hồn, mà sử dụng phép thuật ở đây, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Bất quá cũng chỉ là một mạng, tuy có hơi tiếc nhưng cũng không sao.
Đúng lúc này cơn buồn ngủ ập đến, thân thể như bị hút mất sạch sinh khí, trong nháy mắt đã không còn thấy gì nữa, cảm giác cơ thể nàng nhẹ tựa lông hồng.
Haizz, xem ra lần này Diệp Tử Ẩn ta chết ở đây cũng thập phần oan uổng, rốt cuộc là do hôm nay đi đánh boss quên không xem ngày hay là do ta bạc mệnh, đen đủi đây? - Nàng cảm khái về số phận của mình, đôi mắt từ từ khép lại.
*****
Uhm, đây là đâu? Diệp Tử Ẩn mơ màng nhìn chung quanh, mọi thứ thật xa lạ, chí ít thì nàng có thể chắc chắn rằng đây không phải phòng ngủ của nàng. Vậy có nghĩa là nàng vẫn chưa đăng xuất khỏi game! Nhưng mà nàng còn nhớ rất rõ nơi cuối cùng nàng tới là hồ Nhược Thuỷ, vậy đây là đâu? Dù trí nhớ của nàng có kém hơn nữa, nàng cũng tin chắc mình chưa từng tới nơi này. Cái khung cảnh trước mặt quá sức nên thơ hữu tình, nếu từng tới đây, sao có thể không để lại chút ấn tượng gì cho nàng chứ.
Mở bản đồ ra, quả nhiên là một màu xám xịt. Diệp Tử Ẩn trầm tư suy nghĩ, cố nhớ lại xem vì sao mình tới đây.
Nếu không lầm thì nàng đã đi hái Lan Nhược thảo. Sau đó thì sao? Nàng đã vấp phải cục đá và..... rơi xuống Vong Hồn vực!!!... Khụ, cái này quả là có hơi mất mặt a. Mà nếu nàng rơi xuống vực, há chẳng phải nơi đây nằm phía dưới cái vực đó sao? Hừm, thật kì lạ. Vong Hồn vực vốn là phó bản chưa mở, làm thế nào mà nàng lại tới đây? Nếu vậy chỉ có một khả năng. Đó là nàng đã xuyên không tới dị giới!!! Mà khoan đã, sao tay nàng lại bé thế này? Hình như nàng còn lùn đi nữa. Không... Không phải chứ.... Sao lại biến thành đứa trẻ 5 tuổi rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top