Chap 1: Cầm kiếm

Tại thao trường của hoàng gia Anh..

- Cầm kiếm lên đi, công chúa. Nếu người không thể vung kiếm một cách hoàn hảo thì làm sao có thể giúp đỡ cho anh trai người - đức vua tương lai?

Một người đàn ông lớn tuổi với một vết sẹo dài trên khuôn mặt trang nghiêm nói bằng giọng khắc nghiệt.

Mabel khổ sổ nhấc lên thanh kiếm hoàng gia sắc bén bằng đôi bàn tay đã ửng đỏ, ở chuôi kiếm là một viên ngọc sapphire tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Cô vung những đường kiếm mãnh liệt và hoàn hảo đúng theo những gì được chỉ dạy nhưng người đó vẫn chưa hài lòng.

- Vẫn còn kém rất nhiều so với các anh chị em của Người, thưa công chúa. Mặc dù đó có thể là hoàn hảo đối với người bình thường, nhưng tôi nghĩ là Người được dạy bảo rằng không được chấp nhận những điều quá bình thường vị kỉ đúng không?

Người đàn ông khàn giọng nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng cùng với lời nói chỉ trích.

- Ta nghĩ là vậy.

Mabel trầm mặc nhìn thanh kiếm, tại sao cô phải làm điều này nhỉ? Trong khi các chị em của cô tổ chức tiệc trà thì cô ở đây, mắc kẹt tại thao trường này với những món đồ nhàm chán và xa lạ. Chậc, đúng là một hoàn cảnh khắc khổ...

"Họ thật sự phải làm tới mức này chỉ để tách rời ta và anh trai sao?" Cô nghĩ thầm.

- Nè lão già Lucien, ông không nghĩ mình hơi quá đáng khi bắt con bé phải đạt đến trình độ bậc thầy dù chưa đầy một tháng sao? Cư xử như vậy đối với một đứa trẻ 11 tuổi theo ta nghĩ thì không phù hợp đâu nên hãy dừng lại đi!!

Một chàng trai với mái tóc nâu óng mượt cùng khuôn mặt anh tuấn ngạo kiều, trên người là một bộ đồ thường dân nhưng lại toát ra một khí chất khiến người khác khuất phục, sau lưng giắt một thanh kiếm dài, bên hông có những con dao găm được mài giũa tỉ mỉ, cùng với giọng hơi trầm cất tiếng nói.

- Anh trai...

- Nhị hoàng tử Lucas, sao người lại ra đây? Còn có bộ đồ đó, lẽ nào người lại định lẻn ra ngoài sao? Thứ cho thần nói thẳng nhưng nếu đức vua mà biết thì Người sẽ khó ăn nói lắm đấy! Còn về tam công chúa thì thần thấy nên dạy dỗ ngài ấy một cách nghiêm khắc nhất có thể vì ngài ấy là công chúa có triển vọng và tài năng nhất, nên thần sẽ không thay đổi cách dạy của mình đâu.

Lucien cúi đầu chào Lucas một cách trang trọng, trả lời Người từ tốn và giản dị.

- Tch, ông cứng đầu thật đấy!!! Ta đã bảo rằng không được bắt nạt em gái ta, vì vậy lần sau hãy giảm thời gian luyện tập lại đi. Còn nữa, chuyện của ta không cần ông quản, dù sao thì hôm nay ta đến đón em ấy cùng ta đi ra ngoài thị sát dân chúng một chút, nên hôm nay dừng tại đây thôi.

Lucas đặt một tay trên đai lưng, một tay vò đầu đầy bất lực, tỏ vẻ hết cách với người trước mặt này. Nói xong, anh tiến tới chỗ Mabel, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, cúi đầu xuống sát mặt cô, lo lắng hỏi :

- Lâu rồi không gặp, Mab. Đừng giận Lucien nhé, ông ta là một người tốt kể cả khi lạnh lùng như vậy, nhưng mà này, em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Nhìn em không ổn chút nào đâu. Anh nghĩ chúng ta nên ghé thăm bác sĩ hoàng gia trước khi ra ngoài...

- Lâu không gặp anh, Lucas. Em nghĩ mình chỉ bị say nắng một chút thôi nên anh đừng quá lo lắng.

- Đúng là thời tiết giữa trưa khá nắng nóng đấy, này Lucien, lần sau có tập thì đổi vào cái giờ nào mát mẻ một chút đi, lỡ như con bé thật sự ngã bệnh thì phải làm sao? Vậy chúng ta vào trong nghỉ một chút đi rồi xuất phát, hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài lâu đài xem một chút, em hẳn là chưa thấy quang cảnh bên ngoài bao giờ nhỉ? Nó rất tuyệt đấy, em sẽ thấy vui cho mà coi.

- À vâng, nhưng sao đột nhiên lại dẫn theo em? Với cả em không nghĩ ông ấy đồng ý để em bỏ buổi tập...

Nghe vậy, Lucas trừng mắt quay sang nhìn Lucien, tỏ rõ ý đe dọa..

- Chỉ hôm nay thôi đấy, với cả ngài phải chắc chắn đảm bảo an toàn cho công chúa...

Lucien bất đắc dĩ nói.

- Yên tâm đi, thế bọn ta đi trước đây.

Nói rồi Lucas nắm lấy tay Mabel và kéo cô chạy về phía lâu đài, đáy mắt tràn ngập vẻ hưng phấn và thích thú.

"Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội đi chơi với Mab rồi, không uổng công mấy ngày nay mình chăm chỉ làm việc cha giao phó như vậy" Lucas cười thầm.

Từ đằng xa, một ánh mắt căm ghét nhìn bóng dáng hai con người chạy trên thảm cỏ xanh mướt đầy đố kị, không khỏi khiến Mabel rùng mình.

- Đi thôi, Mabel. Nhất định, phải vui vẻ đấy....

Lucas vừa nắm tay cô chạy nhanh, vừa quay đầu lại mỉm cười, anh đang rất hạnh phúc.. Đẹp quá, nụ cười đó đẹp quá, thật sự rất đẹp.. A, nhớ được rồi, giống như một đóa hoa nở rộ vậy, hình ảnh đó giống hệt như bông hoa mà mình đã quên mất từ rất lâu rồi... Nụ cười đó, đẹp như đóa hoa iris khoe sắc thắm vậy, rất đẹp.....

- Vâng, tất nhiên rồi, anh trai à.

Mabel nở nụ cười, nét dịu dàng trở lại trên khuôn mặt thanh thoát của cô không khỏi làm tim ai đó trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top