Chap 5

Sarah nhanh chân rảo bước tới cổng trường nơi Amity đang đứng chờ.

- Sarah: Amity, cậu chờ tớ có lâu không, xin lỗi cậu nhé!

- Amity: H...hả có sao đâu, tớ chỉ vừa ra.

- Sarah: Uk, vậy nhanh tới quán đi coi chừng trễ làm!

- Amity: Ờ, đi thôi! (vui vẻ)

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
Khi tới quán (nơi làm thêm của Sarah và Amity) hai người bước vào và chào hỏi mọi người xung quanh.

- Amity: Chào mọi người!

- Sarah: Chào mọi người! Tụi em tới rồi ạ!

Khi Sarah và Amity tới nơi thì mọi người đang bận dọn quán chuẩn bị mở cửa.

- Quản lý: Hai em tới rồi à! Mau đi thay đồ rồi phụ mọi người đi.

- Sarah, Amity: Vâng.

Sau 1 vài phút cả 2 người bước ra khỏi phòng thay đồ. Sarah và Amity đều khoác lên mình chiếc áo Sơ-mi đen dài tay với cái váy xếp ly ngắn màu đỏ đính kèm thêm chiếc cà vạt làm nổi bật bộ đồ.
Cả 2 thay đồ xong thì tới phụ mọi người mở quán.

*(Khi đã mở quán)*

- quản lý: Chà, hôm nay quán đông khách hơn mọi khi nhỉ? Rin.(vui vẻ)

- Rin: Đúng vậy thưa quản lý, vì hôm nay là cuối tuần mà!(Điềm tĩnh)

- quản lý: Ehhhh....cuối tuần rồi à?

Rin vừa nâng kính lên vừa trả lời quản lý:

- Rin: Đúng vậy thưa quản lý, trí nhớ của ngài kém quá.

- quản lý: Này Rinnn...có ai nói quản lý của mình như thế!

- Rin: Hmmm....thế ngài muốn tôi gọi là Xenia?(liếc nhìn)

- (quản lý) Xenia: hờ...hờ...Rin cậu gọi tôi sao cũng được( cười trừ)

Nói rồi Xenia nhìn 1 lượt các nhân viên của mình đang làm việc thì bất ngờ, đập vào mắt cô là Sarah và Amity đang làm việc rất hăng hái.

- (quản lý) Xenia: Hmmm....Rin nè, nhìn 2 đứa nó làm việc hăng thật nhỉ!

Rin nhìn theo hướng của Xenia đang nhìn rồi nói:

- Rin: Ý ngài là Amity và Sarah à! Đúng là nhìn 2 đứa có làm việc rất chăm chỉ.

- (quản lý) Xenia: .......Mà nè, Rin! Tôi nhớ không lầm thì 2 đứa nó học ở trường X phải không?

- Rin: Đúng thế! Có chuyện gì sao, quản lý?

- (quản lý) Xenia: Vậy à, tôi nghe nói gần đây ở ngôi trường ấy đang xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn, đã có khá nhiều học sinh chuyển trường rồi.

- Rin: Đúng là thế! Bộ ngài đang muốn làm thám tử tư sao?

- (quản lý) Xenia: Đâu có, tôi chỉ thắc mắc không biết ai là thủ phạm...(trầm mặc)

- Rin: Cảnh sát đã vào cuộc rồi, ngài không cần lo lắng về vấn đề này.

- Xenia: Này Rin, nếu đó là 1 học sinh thì sao nhỉ? Thủ phạm ấy?

Vừa nói Xenia vừa nhìn chằm chằm Sarah đang vui vẻ làm việc.
Rin ngay sau khi nghe được câu nói ấy từ Xenia thì có phần ngạc nhiên.

- Rin: Hmmm...Ngài đang nói gì thế? 1 học sinh là thủ phạm sao? Nó là điều không thể, nhưng mà....cũng không thể loại trừ khả năng đó. Nếu thủ phạm là 1 học sinh thì chắc chắc học sinh ấy phải rất thông mình và tỉ mỉ trong kế hoạch của mình mới có thể qua mặt được cảnh sát bấy lâu nay.

- Rin: Nhưng suy cho cùng thì nó cũng là 1 tưởng hay, mặc dù có hơi phi lý. Mà sao ngài lại nói vậy?

Xenia lúc này vẫn đăm đăm nhìn Sarah.

- Xenia: Không biết nữa, nó chỉ chạy qua dòng suy nghĩ của tôi tức thời thôi.

Bỗng ngay lúc này giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Aggggg....Con nhỏ này"(khó chịu)

Xenia bỗng nhìn về phía phát ra giọng nói ấy thì thấy 1 vị khách đã bị đổ cà phê vào người còn Amity thì đứng đó chẳng nói lấy 1 lời.
Xenia tính sẽ bước tới giải quyết thì Rin kéo tay lại.

- Rin: Bình tĩnh, hãy xem bọn họ giải quyết thế nào?

Xenia có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nán lại xem xét thì tức thời Sarah tiến tới. Cô nhìn Amity đang làm lơ vị khách kia rồi quay sang mỉm cười dịu dàng với người đàn ông đó.
Nụ cười của Sarah khiến hắn đỏ mặt.
Sarah bỗng cúi nhẹ người xuống nói:

- Sarah: Thật xin lỗi quý khách vì sơ suất của chúng tôi, mong quý khách bỏ qua.(dịu dàng)

- Khách: H...hả à, ờ t..tôi sẽ bỏ qua.

Trong khi vị khách nọ đang lúng túng thì Sarah cúi người xuống lau qua vết bẩn trên áo của vị khách ấy.

- Sarah: Xin lỗi quý khách, tôi không thể làm sạch nó hoàn toàn.

- Khách: À..ờ không sao, tôi về giặt cũng được.

- Sarah: Cám ơn quý khách đã bỏ qua, nhân tiện thưa quý khách, chỗ này không được phép hút thuốc lá, nếu muốn quý khách có thể vào nhà vệ sinh vì hút thuốc chỗ này sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Vị khách nhìn quanh thì để ý đến tấm biển cấm hút thuốc ở trên bàn.

- Khách: Oh, thật xin lỗi, tôi không để ý.

- Sarah: Không sao thưa quý khách, ngài có thể bỏ nó vào đây.

Nói rồi Sarah đưa chiếc gạt tàn nhỏ ra.

- Xenia: Chà chà, mọi thứ được giải quyết rồi nhỉ.
- Rin: Tôi nghĩ ngài cần học hỏi thêm đấy. (Nâng kính)
- Xenia: Nàyyyy...Hazzzz....

* ( Tan làm )*

- Amity: Này Sarah, vừa nãy cậu xử lý hay thật. Hmmmm....hắn ta đúng là thô lỗ.

- Sarah: Có gì đâu, chỉ là áp dụng 1 số khả năng ứng xử thôi mà.

- Amity: Nói gì thì nói nhưng hắn ta thật sự không thấy tấm biển cấm hút thuốc đó sao nó được đặt trên bàn mà.
(Khó chịu)

- Sarah: Ha...ha...Có thể là không để ý thật (cười trừ)

- Amity: Mà kệ đi, Sa...rah...(kéo dài) hôm nay là cuối tuần rồi, tớ tới nhà cậu nhaaaaa...(nài nỉ)

- Sarah: Được rồi, nhưng cậu sẽ là người làm bữa tối đấy!

- Amity: Ờ, cứ để đầu bếp Amity làm cho, Hahaha! (vui vẻ)

Cả 2 đang nói chuyện rôm rả trong phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. " Này 2 đứa, chị vào nhé "

- Amity: hình như là tiếng của quản lý

- Sarah: Vâng ạ, chị vào đi.

Lạch cạch, Xenia bước vào phòng thay đồ rồi nói với Amity và Sarah:

- (quản lý) Xenia: Hôm nay em giải quyết vấn đề này rất tốt Sarah.(vui vẻ) Còn em Amity.( Nghiêm giọng)

Quản lý Xenia quay sang nhìn chăm chăm vào Amity khiến cô giật mình chỉ biết núp sau lưng của Sarah. Còn Sarah đứng giữa 2 người không biết làm gì hơn ngoài cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top