☆ Tốt nhất là em [1~6]
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
01
Kỳ thực vào năm thứ hai thời đại học ở tiết học môn bắt buộc tôi đã chú ý tới một khuôn mặt mới, một nam sinh chuyển ngành.
Sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan lập thể, khi cười mang theo hơi thở của mặt trời, chói mắt đốt người. Chủ yếu nhất là khi cậu ấy mím môi lại không nói lời nào hoặc suy nghĩ rất giàu phong độ của người trí thức, trong lớp người cùng tuổi, khí chất này khiến cậu ấy trở nên rất bắt mắt.
Nam sinh ấy tên là Trịnh Vũ Huyền.
Tôi bị một người đặc biệt như vậy hấp dẫn, nhưng không quá tận lực để ý tới.
Dù sao tôi có bạn trai rồi.
Tôi và bạn trai quen nhau ở khi còn học cấp 3, đáng tiếc lên đại học rồi lại học hai trường khác nhau.
Câu chuyện của chúng tôi rất bình thường, ban đầu là đối phương tỏ tình, tôi có chút thiện cảm với gã nên đồng ý.
Nhưng theo thời gian yêu nhau ngày một dài, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, tôi biết mình đã lún sâu rồi, dần dần phát hiện được ưu điểm đối phương che giấu, thậm chí không thể tự thoát ra, cũng dần dần cảm nhận được đối phương đã ngày càng chán nán với mối tình này.
Yêu nhau ba năm, tôi không nỡ chia tay gã, nhưng hiển nhiên đối phương không còn tính nhẫn nại để tiếp tục, nhưng lại không nói toạc ra, vẫn cầm cự không buông.
Nếu đối phương không muốn tiếp tục, tôi sẵn lòng chủ động kết thúc mối tình này, nhưng khi tôi chuẩn bị mở miệng nói rõ, lại phát hiện không cần nữa rồi.
Gã, đang hôn một cô gái.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
02
Kế tiếp mọi chuyện nối nhau mà tới, cha mẹ tôi nghe được lời nói dối bị gã vặn vẹo, tôi bị ép come-out, bị ép đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, bị ép rời khỏi nhà.
Thì ra quan hệ ruột thịt mỏng manh như vậy, cha mẹ từ nhỏ đã thương tôi, nhưng tình thương ấy ra là thành lập trên cơ sở tôi không thích đàn ông.
Lúc đó, trên người không có đồng nào, càng không biết nên đi đâu, tôi chưa từng nói cho ai biết xu hướng tính dục của mình, tìm không ra ai có thể giúp đỡ tôi?
Tôi dùng khoản tiền tiết kiệm gầy còm trên người tới một khu nhà giá cả tương đối rẻ, tìm một công việc làm thêm và một chỗ cho thuê rẻ bèo, tất cả chi tiêu phải giảm xuống mức thấp nhất, mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tôi có được gia cảnh rất tốt, lúc này lại phát hiện, tôi của quá khứ thật là quá xa xỉ.
Tôi xin nghỉ học, với điều kiện kinh tế hiện tại tôi không thể trả được học phí đại học, chỉ có thể chờ về sau để dành được một ít rồi trở lại hoàn thành việc học.
Mỗi ngày đi làm, mệt đến độ không còn chút thời gian nào để suy ngẫm tới mấy chuyện đau lòng, lâu dần, bỗng nhiên đã không còn cảm giác gì với việc năm đó bị phản bội nữa.
Vừa học vừa làm hoàn thành xong việc học, rồi gửi sơ yếu lý lịch tới các công ty lớn, tuy rằng cũng không ôm hy vọng có thể được nhận vào.
Mãi đến khi nhận được thông báo tới phỏng vấn của một công ty vừa thành lập không lâu.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
03
Tôi gặp Trịnh Vũ Huyền, ở công ty đó, cậu ấy là người thành lập công ty.
Khuôn mặt cậu ấy không hề có dấu vết bị năm tháng tàn phá, được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, hơi thở phong độ của người trí thức trên người theo thời gian trôi qua ngày càng đậm đà.
Mà tôi lại do cơn mưa như trút nước bên ngoài trở nên chật vật khó tả.
Cậu ấy đã không còn là thiếu niên năm đó thích cười, nụ cười còn mang theo mùi nắng nữa. Nét mặt của cậu ấy rất nghiêm túc, đôi môi mỏng mím lại, không cười.
Cậu ấy còn nhớ tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên có chút căng thẳng.
Bàn tay luống cuống không biết nên để ở đâu, hình như để ở đâu cũng không thích hợp.
Cậu ấy hỏi tôi mấy câu ngắn gọn.
Hỏi xong chuyện công việc, cậu ấy thả lỏng tựa lưng vào ghế, kéo môi nở nụ cười.
Nụ cười của cậu ấy mang theo sự ôn nhu, như ánh nắng ngày đông ấm áp, mặc dù không còn là ánh dương chói mắt của năm đó, nhưng lại hấp dẫn mọi người hơn.
Cậu ấy có ấn tượng với tôi, còn hỏi tôi vì sao năm đó lại nghỉ học.
Tôi nên nói thế nào đây. Vì tôi là gay bị người nhà đuổi ra khỏi cửa, cho nên phải xin nghỉ.
Cậu ấy có lẽ là thấy nét mặt của tôi, săn sóc không có hỏi lại.
Mấy ngày sau tôi gặp lại cậu ấy, lúc đó tôi chưa tìm được công việc nên còn làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi từ bên trong cửa sổ nhìn thấy cậu ấy hình như tính vào đây, không biết vì sao, tôi không muốn cậu ấy nhận ra mình, nên cúi đầu tính tiền cho khách, có thể trốn được lúc nào hay lúc đó.
"Tổng cộng tám mươi tệ." Tôi ngẩng lên, muốn xác nhận xem cậu ấy đã rời đi chưa, thật không ngờ vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cậu ấy.
Trịnh Vũ Huyền hình như cũng có chút xấu hổ, hỏi một câu. Tôi làm ở đây kỳ quái lắm à. Tôi không biết mình nghĩ thế nào nữa, có chút giận, lại không rõ mình giận cái gì.
Phía sau cậu ấy còn có khách đang chờ, nên chào tạm biệt tôi xong cậu ấy đã rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy, có chút ngỡ ngàng.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
04
Tôi tới công ty của Trịnh Vũ Huyền nhận việc. Cậu ấy hình như rất tin tưởng năng lực của tôi, sau khi tôi thích ứng được đã lập tức ủy quyền cho tôi ngay.
Tôi luôn gọi cậu ấy là "Boss".
Năm đó khi còn ở đại học, tôi đã biết cậu ấy là một người rất nghiêm túc, nhưng kể từ khi làm việc với nhau, tôi mới biết, cậu ấy thật ra còn là kẻ cuồng làm việc.
Nhân viên tan tầm, cậu ấy còn tăng ca, tận tâm tận lực hơn bất kỳ ai, cũng rất quan tâm nhân viên, cậu ấy dường như là trực tiếp ở lại công ty, cũng không biết cậu ấy có mua hay thuê nhà ở đây không nữa.
Tiền lương và chế độ của công ty rất tốt, tôi rất nhanh đã xin thôi việc chỗ cũ, đã lâu không được sống thoải mái như vậy, sống một mình kỳ thực chi tiêu không nhiều lắm.
Tôi thuê một căn hộ ở gần công ty, tốt hơn chỗ ở cũ một tí, tôi có thể để dành tiền mua nhà rồi.
No ấm nghĩ dâm dục, cuộc sống một khi thoải mái, tình cảm vốn tưởng rằng từ lâu đã chết dĩ nhiên một lần nữa trào dâng.
Khi thấy Boss khom lưng hướng dẫn cho nhân viên, lọn tóc đen trên trán rũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, tay áo sơ-mi bị xắn tới khuỷu tay, lộ ra đường cong xinh đẹp.
Hình ảnh ấy, khiến trái tim yên lặng đã lâu của tôi, rung động.
Tôi dĩ nhiên muốn chiếm cậu ấy làm của riêng, tôi muốn thấy cậu ấy chỉ lộ ra vẻ mặt đó với tôi.
Tôi biết nhân viên công ty hay lén lút hỏi thăm xem Boss có còn độc thân không.
Tôi có chút hiếu kỳ, chí ít theo tôi được biết, thời đại học cậu ấy chưa từng dính dáng tới bất cứ vụ scandal nào.
Nhìn thấy cậu ấy không quan tâm đến bản thân như vậy, có chút đau lòng, khiến tôi muốn chăm sóc cậu ấy.
Vừa vặn có một cơ hội, tôi nắm chặt lấy nó giúp cậu ấy chuẩn bị bữa trưa.
Tôi biết sự trả giá này là để tính kế chân tâm của đối phương, đổi được tình thâm cả đời, tôi cũng biết, mình kỳ thật không ôm hy vọng gì.
Nhưng, chí ít, ở nơi tôi có thể thấy, tôi muốn bảo vệ đoạn tình cảm nhỏ bé, không thể nói ra này.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
05
Sau lại tôi kể cho Boss nghe câu chuyện của mình.
Cậu ấy không cười tôi, cũng không có bất cứ biểu cảm chán ghét gì với xu hướng tính dục của tôi.
Ngược lại, ôm lấy tôi.
Đôi môi mỏng của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua má, khiến tôi run rẩy, hơi thở phà vào cần cổ của tôi.
Có người nói, người môi mỏng thường bạc tình, nhưng người như vậy, chỉ dành tình cảm cho rất ít người.
Trong nháy mắt bị ôm lấy, tôi có một suy nghĩ, tôi muốn ở bên cậu ấy đến cuối đời.
Tôi quyết định liều một phen.
Cho dù sau đó bị cậu ấy chán ghét, bị cậu ấy xa cách, tôi cũng phải thử, dù sao tôi vốn đã hai bàn tay trắng rồi.
Tôi lén đùa bỡn tâm cơ, ở khi bạn của Trịnh Vũ Huyền thuận miệng nhắc tới thái độ cuồng làm việc của Trịnh Vũ Huyền, dụ cậu ta tiền trảm hậu tấu, ép cậu ấy đi du lịch với chúng tôi. Làm một bài hợp ca trên xe với Boss, các nhân viên hùa nhau, tôi cũng muốn thử xem cậu ấy có ý với mình không, khi cậu ấy chậm rãi hát ra lời bài hát, ánh mắt nóng bỏng như có như không ấy khiến tôi đột nhiên xấu hổ.
Sau khi bài hát kết thúc, không biết vì lý do gì, cả hai chúng tôi đều im lặng, Boss quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy, có chút thấp thỏm bất an.
Tôi và Boss đi ngắm cảnh đêm, lại ở khi về khách sạn gặp được Bạch Thiệu Hòa, bạn trai cũ của tôi.
Giây phút nhìn thấy gã, tôi quả thật hoảng hốt, tôi không hy vọng Boss chạm mặt gã, dù sao, ở trước mặt người trong lòng ai cũng hy vọng có thể bày ra mặt tốt nhất của mình. Nhưng ngẫm lại, Boss đã biết quá khứ của tôi rồi, cậu ấy không có bất cứ hành vi xa cách gì, ngược lại hình như còn vì sự thẳn thắng đó mà thân mật với tôi hơn.
Nghĩ tới đây, tôi trái lại an tâm, kẻ trước mắt là quá khứ, giữ chặt lấy hiện tại mới là quan trọng nhất.
Ngược lại Boss, hình như có địch ý rất lớn với Bạch Thiệu Hòa, cậu ấy hẳn đã đoán được kẻ trước mắt cậu ấy là ai, phản ứng của cậu ấy khiến tôi mừng rỡ.
Hình như... Boss để ý tôi còn nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Khi Bạch Thiệu Hòa nhục nhã tôi, tôi vốn còn lo lắng Boss sẽ đánh cho gã một trận, nhưng có lẽ tôi hiểu cậu ấy chưa đủ nhiều, khi ấy, tôi cảm nhận được trải qua sự mài giũa của xã hội, cách xử lý sự việc của cậu ấy đã ngày càng tiêu sái, cũng ngày càng lão luyện hơn xưa.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Tốt nhất là em
06
Công ty cho nghỉ bão, tôi phải chớp lấy cơ hội này bắt được cấp trên của tôi.
Cậu ấy bước vào căn hộ tôi thuê, không có ghét bỏ, bất mãn, ngược lại, hình như có chút hưng phấn, như một cậu học sinh tiểu học nhìn thấy điều mới lạ gì trên đường đi du lịch vậy.
Khi tôi ra khỏi nhà tắm, tôi ngửi được một mùi rất thơm, mũi hơi chua, nhìn thấy mấy món ăn gia đình bình thường bày trên bàn, viền mắt tôi nóng lên, hình như đã lâu rồi tôi chưa ăn được mấy món nấu riêng cho mình như thế.
Boss cười đến bất đắc dĩ rồi lại ôn nhu, "Không cần kinh ngạc thế đâu, tôi cũng biết nấu nướng mà."
Tôi muốn che giấu việc mình sắp khóc, bèn vội vàng nói, "... Thường ngày chỉ thấy Boss ăn thức ăn nhanh."
Boss gãi mặt mình, giải thích, "Khụ, chẳng qua là quá bận..."
Boss có chút đáng yêu.
Tôi gắp lấy một miếng đồ ăn cậu ấy nấu, cắn nhẹ, rất ngon.
Kế xới đầy chén cơm.
Ăn no rồi, tôi bắt đầu khẩn trương, nhưng cũng có chút mong đợi, đây là một cơ hội, thành bại ngay lúc này.
Nhà tôi nhỏ, nên không có phòng cho khách, lúc đó vì ngủ được thoải mái mà nhịn đau bỏ tiền mua cái giường cho hai người, lúc này vừa lúc phát huy tác dụng, tôi cố gắng giữ nét mặt lạnh nhạt, hất chăn lên nằm vào, thu hết sự bất an và băn khoăn của Boss khi thấy động tác của tôi vào mắt, tôi vẫn giữ nét mặt bất biến, vỗ vào vị trí bên cạnh, "Sao còn không lại đây?"
Lúc này, bầu không khí mập mờ đã đạt đến điểm cao nhất, Boss lấy lại bình tĩnh, tiến về phía tôi, dùng tư thế nhìn từ trên xuống nhìn tôi, tôi cảm giác được sự xâm lược trước giờ chưa từng có, và hơn bất cứ lúc nào trên người cậu ấy.
Dục vọng mãnh liệt trong lòng gào thét phải chiếm lấy người trước mắt, nhưng nhìn vào mắt cậu ấy, tôi có chút xấu hổ, nhút nhát, rồi lại si mê.
Boss bảo, "Anh có biết động tác của anh, là ám chỉ tôi cái gì không?"
Cậu ấy đã nhìn ra.
Mơ ước của tôi, dù sao cũng phải cho cậu ấy biết, tôi chờ phán quyết của cậu ấy.
Cậu ấy, cúi xuống, hôn tôi.
Nụ hôn mạnh mẽ ngấu nghiến ấy khiến tôi nghẹt thở, nhưng tôi không nỡ dừng lại, cũng không muốn dừng lại.
Khi nhả ra, cậu ấy cười rất ngu.
Tối hôm đó cậu ấy ôm lấy tôi, khi hơi thở của cậu ấy dần nhẹ lại như ngủ, tôi lén ghé vào lỗ tai cậu ấy nói rằng, "Trịnh Vũ Huyền, thích em."
Tình yêu từng cho rằng sẽ không bao giờ có được, vậy mà lại tới, có thể hiểu nhau yêu nhau, thật may mắn biết bao.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top