☆ Nếu anh có biết [6~10]
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Nếu anh có biết
06
Nam thần phát hiện xu hướng tính dục của mình là ở khi học cấp 3. Khi các nam sinh tụ tập lại với nhau bàn tán về các cô nàng, anh ấy phát hiện mình không hề có hứng thú gì trái lại còn nảy sinh tình cảm với một nam sinh cùng lớp.
Nam sinh đó tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý.
Bọn họ hứa với nhau sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện bọn họ đang quen nhau, bí mật ở bên nhau cho đến năm thứ hai thời đại học.
Chuyện của bọn họ bị thọc ra ngoài.
Hơn nữa còn là do nam sinh năm đó tỏ tình với anh ấy nói ra.
Nam thần bắt gặp nam sinh đó hôn môi một cô nữ sinh, nam sinh kia gọi tắt là tra nam. Tra nam cắn ngược lại nói với cha mẹ nam thần là nam thần dây dưa gã, đồng thời còn cho nam thần biết một chân tướng đả kích anh ấy.
Năm đó tra nam là vì thua một trò cá cược, muốn thử xem nam thần có phải là đồng tính luyến ái không, nên mới tới tỏ tình với anh ấy.
Cha mẹ nam thần không thể chấp nhận được sự thật con mình là đồng tính luyến ái, đoạn tuyệt quan hệ với nam thần, đuổi anh ấy ra khỏi nhà.
Sau đó anh ấy dựa vào việc làm thuê miễn cưỡng sống qua ngày, sau nữa là vừa học vừa làm học cho xong đại học.
Tôi thay nam thần cảm thấy không đáng, sao anh ấy lại gặp được người như vậy. Cũng thay nam thần cảm thấy đau lòng, qua những năm qua, có thể tưởng tượng được anh ấy đã vất vả thế nào.
Khi kể vẻ mặt của nam thần chỉ có sự chết lặng, nhưng khóe mắt anh ấy đỏ lên, khiến tôi rất muốn ôm lấy anh ấy, nói với anh ấy rằng, "Khổ cho anh rồi. Sau này để tôi chăm sóc anh nhé."
Trên thực tế, tôi xác thực đã ôm anh ấy vào lòng, nhưng câu đó, tôi sợ sệt nên không dám nói với anh ấy.
Nam thần vùi mặt vào vai tôi, tôi cảm giác bả vai mình ướt đẫm, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Nếu anh có biết
07
Từ sau khi nam thần thẳng thắn, chúng tôi ở chung với nhau ngày càng tùy ý.
Công ty mỗi năm đều sẽ tổ chức một hai chuyến du lịch, tôi hầu như chưa có lần nào đi chung với nhân viên cả, dù sao, đi du lịch chung với ông chủ sẽ rất lúng túng, tôi biết điểm này.
Nhưng năm nay tôi hình như không thể xác định mình có thể như mọi năm nữa rồi.
"Boss, các nhân viên đã bỏ phiếu chọn XX làm điểm du lịch năm nay." Khi nam thần báo cho tôi biết chuyện này tôi đang xem quyển tập san gần đây vừa xuất bản, không có bất cứ ý kiến gì, "Ồ, vậy à. Anh nói với Hạ Nhân Dụ là được rồi. Chuyện này không phải tôi phụ trách."
Tôi không nghe được tiếng trả lời, nên tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình.
Một hồi lâu sau, tôi nghe thấy nam thần hỏi, "Boss, cậu không đi à?"
"Ừm?" Tôi nhìn anh ấy, đôi mắt của nam thần có rất nhiều hàm ý, "Mấy năm trước tôi không đi, dù sao tôi đi sẽ làm nhân viên cảm thấy lúng túng."
"Ừm." Nam thần gật đầu, "Nhưng mấy vị Boss khác yêu cầu cậu để công việc trên tay xuống để đi cùng bọn họ, nếu không cậu quá cố bọn họ sẽ không phụ trách."
Tôi trợn tròn mắt nhìn nam thần, "Có chuyện này à?"
Nam thần lại gật đầu, "Kỳ thực hiện tại phản kháng cũng không còn kịp nữa, sếp Hạ đã tiền trảm hậu tấu rồi."
Tôi chán nản gục xuống bàn, "Không được, một ngày không làm việc tôi sẽ lo lắng cho công ty..."
"Thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng là để có thể đi xa hơn mà..." Nam thần lại bắt đầu bài giảng dài gần một giờ với tôi.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Nếu anh có biết
08
Tuy rằng lo lắng cho công ty, nhưng tôi vẫn rất chờ mong được đi ra ngoài chơi, cũng đã lâu rồi tôi không đi du lịch với mọi người. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu nhất thuyết phục tôi gật đầu với chuyến đi lần này là nam thần, dù sao có thể đi du lịch với nam thần là giấc mộng không thể hoàn thành được ở thời còn đi học của tôi.
Tôi và nam thần ngồi chung với nhau, tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, theo tuyến đường xe buýt xóc nảy, tôi dần buồn ngủ.
Tiếng hát karaoke của các nhân viên trên xe đập tan cơn buồn ngủ của tôi, vì thế tôi và nam thần nói chuyện với nhau để giết thời gian.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, bầu không khí rất thoải mái, mãi đến khi có người ồn ào đòi nam thần hát một bài.
Nam thần cũng không ngại, nhìn danh sách bài hát, rồi chọn một ca khúc.
"Boss, hát chung với tôi đi." Giọng của nam thần mang theo ý cười, tôi không nỡ cự tuyệt anh ấy.
Các nhân viên hùa nhau bắt chúng tôi hợp xướng, tôi cầm lấy micro, ca khúc nam thần chọn bắt đầu vang lên.
Giai điệu này... là "way back into love".
Nam thần chọn bài này là có ý gì? Tôi sợ mình hiểu lầm, hay kỳ thật nam thần chỉ là chọn đại một bài nào đó thôi? Nhưng tìm tôi hát chung liệu có vi diệu quá không?
Mặc dù là thế, tôi vẫn vâng theo nguyện vọng trong lòng, nhìn chằm chằm nam thần, mượn nhờ giai điệu, hát ra tình cảm tôi dành cho anh ấy.
Nam thần hình như bị tôi làm cho xấu hổ, né tránh tầm mắt của tôi, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói đau.
Anh ấy hẳn chỉ là chọn đại mà thôi.
Hát xong, chúng tôi im lặng không nói gì.
Tôi có chút bối rối không hiểu suy nghĩ của anh ấy, nên quay phắc đi tựa đầu vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật.
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy, đã thấy được hoàng hôn rọi ngoài cửa sổ xe, trên vai cũng cảm nhận được một sức nặng.
Tôi thoáng chuyển động cơ thể, bất đắc dĩ nhìn nam thần tựa vào người mình ngủ.
Không phải là không có ý đó với tôi sao.
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Nếu anh có biết
09
Phản ứng khi nam thần tỉnh dậy rất đáng yêu, anh ấy mở đôi mắt sương mù ra, vô thức cọ vào cánh tay tôi, chớp mắt.
Tôi nhịn xuống xung động hôn anh ấy, hắng giọng, dịu lại hỏi, "Dậy rồi à?"
Nam thần nghiêng đầu nhìn tôi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh giấc, vội vàng tránh khỏi tay tôi, tôi thấy lỗ tai của anh ấy dần dần đỏ bừng lên, nhịn không được bật cười.
"Còn mệt không?" Tôi mở miệng hỏi, "Nếu không ngủ thêm tí đi? Sắp tới rồi."
Nam thần lắc đầu, ngồi dậy.
Được rồi, có chút đáng tiếc.
Khi chúng tôi xuống được xe du lịch đã là chạng vạng, tới khách sạn check in xong thì tự do hoạt động.
Cũng không biết trợ lý của Hạ Nhân Dụ làm việc thế nào, lại đặt thiếu một phòng.
Khách sạn luôn thiếu một phòng đã trở thành định luật rồi sao? Tôi trợn trắng mắt với cái định luật này.
Tôi nhìn nam thần, "Nếu anh không ngại thì ở chung phòng với tôi đi?"
Trời ạ, căng thẳng quá, nam thần có đồng ý không?
Nam thần gật đầu, lỗ tai hình như lại đỏ.
Nếu anh ấy bỏ thêm một câu, "Tôi bằng lòng." nữa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
"Lát nữa chúng ta tới trung tâm mua sắm dạo một vòng đi?" Tôi khựng lại, "Hoặc là, đi ngắm cảnh đêm với tôi nhé?"
...
Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)
☆ Nếu anh có biết
10
Nam thần đi ngắm cảnh đêm với tôi.
Giây phút ngồi lên vòng đu quay, tôi cảm thấy nhịp tim đập liên hồi, cả đời này thật là đáng giá!
Chí ít đây là chuyện mấy năm trước tôi không dám mong đợi, giờ dĩ nhiên có thể hoàn thành giấc mộng thuở thiếu thời thật là khiến con người ta hưng phấn vô cùng mà.
Do ánh sáng quá mờ, tôi không nhìn rõ được nét mặt của nam thần, nên khá thấp thỏm.
"Cảnh đêm rất đẹp." Nam thần nói thế, anh ấy im lặng ngồi ở phía đối diện, dưới ánh sáng mờ tối, thân hình của anh ấy trở nên mơ hồ, khuôn mặt càng thêm vẻ nhu hòa.
Bầu không khí mập mờ lặng yên tràn ra giữa chúng tôi.
Tôi sững sờ nhìn anh ấy, bất chợt nhớ tới việc trả lời, "Ừm."
Cảnh đêm tàm tạm thôi, trọng điểm là người đẹp.
Mãi đến khi chúng tôi xuống vòng đu quay, tôi cảm thấy tinh thần của mình vẫn còn có chút hoảng hốt.
Trở lại đại sảnh khách sạn, "Giản Lâm, là... cậu đó à?" Nghe thấy có người gọi tên nam thần, men theo giọng nói ấy tôi và nam thần cùng quay đầu lại.
Một người đàn ông xa lạ đang kinh ngạc quan sát nam thần.
Người đàn ông ấy thuộc cái tuýp khác hẳn với tôi, gã có vẻ ngoài bảnh bao lại hơi thô lỗ, nếu chỉ dùng bề ngoài để hình dung, gã cho người ta có cảm giác rất an toàn.
Đại khái, trực giác khi đắm chìm trong tình yêu bất trị đều là tồn tại, không phân biệt nam nữ.
Tôi có dự cảm, người đàn ông này, có lẽ chính là người năm đó phản bội nam thần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top