☆ Nếu anh có biết [11~13]

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

11

Tôi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của nam thần, phát hiện anh ấy không có bất cứ biểu tình gì, vẻ mặt hờ hững.

Trái tim vốn dĩ treo cao thoáng buông xuống.

"Bạch Thiệu Hòa, có chuyện gì không?" Giọng của nam thần lãnh đạm, điểm này càng làm tôi xác định gã là "người" năm đó.

Tôi có chút lo lắng bọn họ sẽ châm lại tình cũ, một người tốt như nam thần, nếu thật sự như vậy, tôi nên đi đâu khóc đây...

Có lẽ là sự lãnh đạm của nam thần kích thích đến Bạch Thiệu Hòa, người đàn ông ấy bỗng cười như không cười nhìn về phía tôi, giọng điệu mang theo giễu cợt nói rằng, "Ồ, người bên cạnh cậu là ai thế? Thoạt nhìn khá là có tiền đấy, cậu có phải để người ta bao nuôi mình, làm tiểu bạch kiểm không?"

Sắc mặt của nam thần tái xanh, tôi không kịp phản ứng, nhìn vào ánh mắt của anh ấy, trái tim tôi đột nhiên nhói đau.

Ai biết gã vẫn tiếp tục, mò lại gần tôi, "Vị kim chủ này, khuyên cậu đấy, cậu ta là loại người vừa được tỏ tỉnh là đã ngoan ngoãn dán lên rồi."

Nghe xong, tuy rằng gã còn bày ra vẻ khó hiểu, nhưng tôi biết lửa giận dưới đáy lòng mình đã đốt lên, rất muốn cho gã một quyền, không, không chỉ vậy, tôi muốn gã phải thân bại danh liệt.

Tôi kéo môi, "Vị tiên sinh này xin đừng tự cho là đúng như thế, tôi nghĩ anh hình như đã lầm một việc rất lớn." Tôi dừng lại, duỗi tay choàng qua vai nam thần sắc mặt đã trắng bệch, "Quan hệ của tôi và anh ấy không phải là bao nuôi gì cả. Vả lại, tôi thấy anh cũng không có tiền vốn gì đáng để người ta dán lên đâu."

Nam thần nhìn tôi, đôi mắt đen như mực khiến tôi có chút ngượng ngùng.

Bạch Thiệu Hòa bị lời tôi nói nghẹn đến không thốt nên lời.

Lúc này nam thần cũng mở miệng, "Quá khứ anh làm gì tôi mặc kệ, hiện tại đừng để tôi nhìn thấy anh." Nam thần lạnh lùng nói xong lời này, kéo áo khoác của tôi tính bỏ đi.

"Chờ đã, cho tôi nói một câu đã." Được rồi, sân khấu Tu La này, khiến tôi nhiệt huyết sôi trào, tôi phải dạy cho tên tiểu nhân dám tổn thương nam thần này một bài học.

Lúc này nam thần không còn vẻ lạnh lùng nữa, ngược lại nhìn nét mặt của tôi như là biết tôi sắp gây sự, ánh mắt rất bất đắc dĩ.

Tôi cười như không cười, "Ngài bạn trai cũ này, tôi nghĩ anh không bất cứ lập trường gì xía vào chuyện của Giản Lâm, hơn nữa những từ ngữ mang tính ô nhục vừa rồi anh nói, tôi nghĩ tôi rất sẵn lòng cống hiến sức lực, giúp Giản Lâm mời một vị luật sư."

Thấy không, đây là ăn ý! Vợ chồng chung tay oán tiền nhiệm, chính là vậy đấy!

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

12

Chuyến du lịch của công ty kết thúc vào mấy ngày sau, tất cả khôi phục bình thường, tôi tiếp tục làm kẻ tăng ca cơ khổ.

"Boss có muốn tới nhà tôi không?" Khi nam thần đưa ra lời mời khả nghi này, tôi vẫn còn nhớ ngày đó trời đổ mưa rất to, gần như sắp thành bão, nước đổ như trút bên ngoài công ty, khi tôi tan ca tính về nhà tránh bão, nam thần đã nói thế với tôi.

Tôi khá có hàm ý nhìn nam thần, anh ấy bị tôi nhìn đến xấu hổ, "... Thường ngày Boss hay ở lại công ty, nhưng hôm nay tôi nghe tin khu này có lẽ sẽ bị cắt điện, nên định hỏi Boss có muốn tới nhà tôi ở tạm không?"

Tin ở đâu? Sao tôi không biết? Tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghe được mình có thể tới nhà nam thần chơi tôi đã cảm thấy tim đập nhanh hơn rồi.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Kế lại ngơ ngác thu dọn đồ đạc, ngơ ngác đi theo nam thần về nhà anh ấy.

Nam thần và tôi xài dù, thế nên khi về đến nhà, chúng tôi đều đã ướt đẫm.

Nhà của nam thần là một căn hộ trong khu nhà trọ kiểu cũ, tiền thuê rất rẻ.

Nam thần lấy chìa khoá ra mở cửa, nhà anh ấy gọn gàng không có bất cứ vật trang trí dư thừa gì, hầu như chỉ có thể xưng là chỗ ở tạm, thiếu hơi người, nhưng tôi lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Tôi cuối cùng cũng bước vào nhà của nam thần rồi! Một bước tiến lớn của đời người!

Khi tôi còn đang thòm thèm quan sát nhà nam thần, nam thần đã đưa cái khăn lông và một bộ đồ sạch chưa qua sử dụng cho tôi.

"Boss. Vào tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm." Tôi duỗi tay cầm lấy, có một cảm giác vi diệu.

Nam thần thuộc hệ nhân thê à... Không hiểu sao hấp dẫn quá.

Tôi rất muốn kim ốc tàng Kiều... Mặc dù hiện tại hẳn là tôi bị tàng, nhưng bề ngoài của tôi đâu có Kiều.

Tôi bị sức tưởng tượng của mình bổ ngây đơ.

Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy nam thần đang nấu ăn.

Tôi nghiêng người dựa vào khung cửa, "Giản Lâm, để đó tôi làm cho, anh đi tắm đi."

Nam thần chần chờ nhìn tôi, rồi mới đưa con dao cho tôi.

Tôi thoạt nhìn không đáng tin đến vậy à?

Chờ nam thần vào phòng tắm rồi, tôi nhìn chỗ nguyên liệu nấu ăn anh ấy chuẩn bị, đại khái biết anh ấy tính nấu món gì xong liền tiếp tục việc anh ấy đang dang dở.

Khi nam thần đi ra, nhìn thấy bữa cơm trên bàn, anh ấy ngây ra đó.

Tôi cười, "Không cần kinh ngạc thế đâu, tôi cũng biết nấu nướng mà."

"... Thường ngày chỉ thấy Boss ăn thức ăn nhanh."

"Khụ, chẳng qua là quá bận..." Tôi gãi mặt, "Được rồi, mau tới ăn đi, đồ ăn sắp lạnh cả rồi."

Nam thần lúc này mới tới bên cạnh bàn ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy đũa.

"Ừm... ngon quá." Nam thần gắp một miếng bỏ vào miệng, kế lại xới đầy cả chén.

... Đáng yêu chết đi được. Tôi che mặt, bị manh chết rồi. Nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi bằng lòng cả đời nấu cho nam thần ăn.

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

13

Tôi hiện tại rất xấu hổ.

Vừa rồi lúc ăn cơm hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Nguyên nhân là, trong nhà nam thần không có phòng cho khách, chỉ có một cái giường hai người.

Thế này bảo tôi làm sao ngủ được, nếu nam thần là thẳng, tôi sẽ không quấn quýt như thế, nhưng, đã biết nam thần là cong, bảo tôi làm thế nào không nghĩ bậy bạ đây...

Nam thần lạnh nhạt hất chăn lên, lại lạnh nhạt nằm vào bên trong, kế lạnh nhạt vỗ vị trí bên cạnh mình, "Sao còn không lại đây?"

Không được.

Tôi tới bên cạnh anh ấy, dùng tư thế nhìn từ trên xuống ép hỏi, "Anh có biết động tác của anh, là ám chỉ tôi cái gì không?"

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, đôi mắt đen bóng của anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt chớp lên.

Tôi thấy lỗ tai anh ấy dần ửng đỏ, nét mặt vẫn cố duy trì sự trấn định. Nhìn biểu cảm đó, tất cả mọi chi tiết nhỏ bé trong quá khứ mà tôi chưa từng khai quật, tôi đã rõ ràng.

Nhắm vào môi của anh ấy, tôi hôn xuống.

Buổi tối đó, tôi ôm nam thần nằm trên giường, chỉ là nhìn anh ấy thôi, toàn thân đã có cảm giác lơ lửng rồi, nam thần là của tôi, nam thần thuộc về một mình tôi.

"Cười cái gì thế." Nam thần cười nhạt, tôi thấy thế nhịn không được nhích lại gần hôn lên khóe môi anh ấy.

Nam thần bị tôi hôn lại đỏ lỗ tai, ánh mắt anh ấy sáng lên, mang theo sự sung sướng.

Tôi đau lòng thuở thiếu thời đã qua của anh ấy, nhưng không sao, tôi sẽ làm bạn với anh ấy cả đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ