☆ Nếu anh có biết [1~5]

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

Tác giả: Thanh Yên Chàng Đăng
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Giản Lâm x Trịnh Vũ Huyền
Nguồn:
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu nhỏ nhặt.

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

01

Tôi chưa từng tin vào chuyện nhất kiến chung tình.

Nhưng, kỳ tích như vậy lại xảy ra trên người tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam thần là tại một buổi họp trong phòng thí nghiệm.

Vẻ mặt tự tin, bài giảng lưu loát, bình tĩnh đáp lại những vấn đề xảo quyệt của giáo sư. Tôi còn tưởng anh ấy là đàn anh, lén lút hỏi thăm.

Ừm, cùng khóa với tôi. Nghe nói rất nổi tiếng.

Là do tôi chuyển từ trường khác tới, thảo nào không nghe được tiếng tăm của anh ấy.

Vào năm thứ ba khi tôi học đại học, nam thần không biết vì sao đột nhiên tạm nghỉ. Có lời đồn rằng anh ấy trực tiếp xuất ngoại, một người ưu tú như thế, đương nhiên sẽ tìm được con đường phát triển tốt hơn.

Chuyện này, đương nhiên không thể là nghe anh ấy chính miệng nói được, dù sao tôi và anh ấy không có cùng giao điểm. Lại nói, tôi đoán anh ấy thậm chí không biết có một người như tôi.

Tình yêu thuở thiếu thời, dần dần bị quên lãng trước các cuộc chạy đôn chạy đáo sau khi tốt nghiệp, huống chi, cảnh còn người mất, tôi cũng không biết phải làm cách nào hỏi thăm tin tức của anh ấy.

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

02

Sau đó tôi tiếp tục cố gắng thi đậu bằng tiến sĩ cùng mấy người bạn góp vốn mở công ty, một công ty nhỏ thôi, nhân viên không nhiều, cũng không dám tuyển dụng nhiều, hầu như một người gánh việc của hai ba người, tôi thậm chí phải ngủ ở công ty.

Tôi cùng nam thần gặp lại nhau, là trong một buổi phỏng vấn. Khi tôi nhìn thấy sơ yếu lý lịch của anh ấy, tôi rất bất ngờ. Vì sao năm anh ấy tốt nghiệp là mấy năm gần đây, huống chi, vị trí anh ấy xin vào làm là thư ký văn phòng, hoàn toàn chẳng dính gì với khối tự nhiên anh ấy từng học cả. Nhưng anh ấy rất lão luyện trong việc xử lý giấy tờ, tôi từng được thấy ở khi còn học đại học, thế nên tôi vẫn quyết định chấm cho anh ấy đậu buổi phỏng vấn.

Ngày anh ấy tới phỏng vấn, trời đổ mưa rất to.

Anh ấy mặc Tây trang giày da, bộ Tây trang vốn được ủi thẳng thớm bị cơn mưa này vò nhăn cả lại, đôi giày da hình như cũng bị ngấm nước, thoạt nhìn có vẻ rất chật vật.

Khi nhìn thấy tôi, anh ấy cực kỳ kính cẩn đưa cho tôi bản sơ yếu lý lịch của mình.

Tôi nghĩ anh ấy không nhận ra tôi là ai.

Tuy rằng bề ngoài của tôi không hề thay đổi, nhưng ngẫm lại đi, năm đó anh ấy làm sao biết được sự tồn tại của tôi chứ.

Anh ấy mang theo tí câu nệ, không còn giống năm đó, hăng hái bồng bột, những năm qua, anh ấy gầy đi nhiều, vầng trán in hằn sự thương tang lõi đời.

Thời gian đã giết chết thiếu niên lang quân chói mắt năm đó rồi.

Tôi hỏi anh ấy mấy câu đơn giản liên quan tới nghiệp vụ, rồi mỉm cười.

"Đừng căng thẳng, chúng ta trò chuyện tí nhé." Tôi thả lỏng người ngã tựa vào lưng ghế phía sau, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.

"Giản Lâm. Anh nhớ... ừm... biết tôi không? Thời đại học chúng ta cùng khóa đấy." Tôi cẩn thận lên tiếng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh ấy.

Nam thần nghe xong, gật đầu, hình như không còn căng thẳng nữa.

"Biết, cậu rất nổi tiếng." Anh ấy nói thế.

Tôi khá là bất ngờ, anh ấy dĩ nhiên biết tôi.

"Vậy... vì sao năm đó anh đột nhiên nghỉ học?" Tôi không tài nào hiểu nổi, nhưng vừa hỏi xong tôi đã muốn tát cho mình một bạt tai ngay, vạch áo cho người xem lưng, tôi có thể hỏi điều này sao.

Nhìn lại vẻ mặt thoáng thay đổi của anh ấy, tôi thầm nghĩ hỏng bét.

"Xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi." Anh ấy cất lời, dường như mang theo áp lực nặng nề.

"Xin lỗi. Là tôi lắm miệng." Tôi vội vàng nói xin lỗi, hối hận cho câu hỏi buột miệng của mình.

Năm đó anh ấy nghỉ học, nhất định là vì gặp được chuyện bất trắc gì.

Sự im lặng, tràn ra bao lấy chúng tôi.

Cuối cùng, tôi không biết phải tiếp tục với đề tài gì nữa, mặc dù có chút đáng tiếc cuộc nói chuyện phải kết thúc ở đây, tôi vẫn lên tiếng.

"Vậy, anh về nhà chờ tin đi." Tôi nói.

"Rất cảm ơn cậu."

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

03

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có chút tư tâm. Tôi muốn giữ anh ấy lại bên mình.

Đương nhiên về công, điểm bài thi viết ở buổi phỏng vấn của anh ấy xác thực rất cao, không cho anh ấy đậu thì cũng thật đáng tiếc.

Ôm sự chờ mong anh ấy sẽ đến, thật không ngờ ở mấy ngày sau, tôi dĩ nhiên đã gặp lại nam thần.

Tự nhiên nổi hứng muốn nếm thử hương vị của mấy món đồ chiên ở cửa hàng tiện lợi, tôi cất bước tới một siêu thị ở gần công ty, nhìn thấy nam thần đang thu tiền ở quầy thu ngân.

Động tác của anh rất thành thạo, hình như đã làm trên trăm lần.

Anh ấy không nhìn thấy tôi, tôi cầm một phần đồ chiên đi tới chỗ quầy tính tiền.

"Tổng cộng tám mươi tệ." Nam thần ngẩng đầu lên, bắt gặp tôi, liền ngây ra đó.

Tôi nở nụ cười, "Anh làm việc ở đây à?" Nói xong tôi cảm thấy mình ngốc quá, hỏi cái này để làm gì, có mắt là có thể nhìn ra nam thần đang làm việc ở đây mà.

"Ừm." Nam thần không nói gì chỉ gật đầu.

Tôi thấy phía sau mình còn có người đứng chờ, hơi chút đáng tiếc, "Tôi đi trước nhé." Tôi chào anh ấy một tiếng rồi đi ra siêu thị.

Nam thần có chút phân tâm, "Ừm, tạm biệt."

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

04

Một tháng sau, nam thần đúng giờ tới công ty nhận việc. Trở thành thư ký của tôi.

Vị thư ký đời trước nữa quấy nhiễu tình dục một người bạn của tôi bị cậu ấy sút thẳng ra ngoài, thư ký kế đó được tuyển vào lại quấy rầy một người bạn khác cũng bị sút ra ngoài thế nên hiện tại vị trí thư ký này đang bỏ trống. Giờ nam thần được tôi tuyển vào, mấy người bạn của tôi đùa rằng thế sự sẽ đổi thay, người do ai tuyển người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi cười trừ, nếu thật là thế, tôi rất sẵn lòng.

Nam thần làm việc tôi luôn yên tâm.

Anh ấy gọi tôi là "Boss", cẩn thận nhắc nhở tôi mọi điều trong công việc.

Và dần dần tôi cũng quen với việc anh ấy ở cạnh mình được ba tháng.

Gần đây Hạ Chí sắp đến, thời tiết dần nóng lên, cũng ý nghĩa khẩu vị của tôi giảm xuống rất nhiều.

Cuộc sống đại học tập cho tôi cái thói quen ăn bữa có bữa không, khí trời lại nóng thế này, tôi dứt khoát bỏ bữa, cái tật xấu này mấy năm qua tôi cũng đã chết lặng rồi.

Nam thần hình như chú ý thấy điểm này, một ngày nọ, anh ấy để một cái sandwich lên bàn của tôi.

Khi đó tôi đang sứt đầu mẻ trán với tiến độ hợp thành, nâng mắt lên nhìn nam thần, "A?"

"Boss. Cậu còn chưa ăn cơm." Anh ấy nghiêm túc bảo.

"Ừm... Quen bỏ bữa rồi..." Tôi thuận miệng nói một câu, lại chợt thấy không đúng, lén nhìn nam thần, ai nha, việc lớn không tốt.

Nam thần bắt đầu bài giảng dưỡng sinh dài đến nửa giờ, còn không quên nhắc tôi mau chóng ăn cái sandwich kia đi.

Như người mẹ già ấy, liên miên cằn nhằn, không, mẹ tôi cũng không cằn nhằn đến độ như thế.

"... Nói chung về sau bữa trưa của Boss tôi sẽ nhân tiện chuẩn bị luôn cho."

Tôi cứ ngây ra đó nghe anh ấy cằn nhằn, khoảng giữa là gì tôi đã nhớ không được, nhưng câu nói then chốt này tôi nghe rất rõ.

Tôi rất lỗi thời mà nhớ tới một câu.

Bữa trưa của cậu bị tôi bao rồi.

...

Tưởng Đối Nhĩ Hảo
(Muốn tốt với anh)

☆ Nếu anh có biết

05

Kế đó bữa trưa của tôi được nam thần chăm chút luôn, dần dần, bữa tối chúng tôi cũng thường kết bạn mà ăn.

Tuy rằng tôi không nghĩ ra được vì sao lại biến thành như vậy, nhưng thói quen đã hình thành rồi, mà thói quen này đã duy trì hơn một năm đến nay vẫn chưa hề thay đổi.

Tới giờ tan tầm, chim muông tứ tán, tôi vẫn đau khổ tiếp tục ở lại tăng ca, những lúc này không biết tại sao nam thần luôn chọn ở lại tăng ca chung với tôi, tuy rằng anh ấy làm thư ký hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị tôi liên lụy mà tan tầm trễ hơn mọi người, nhưng tôi không có yêu cầu anh ấy tăng ca với mình mà, dần dà, tôi bắt đầu hoài nghi nam thần là ở lại để giúp tôi.

Hôm nay lại tăng ca tới hơn mười giờ, chờ khi tôi ngẩng lên được khỏi cái màn hình, ánh mắt mờ mịt, nam thần chọc tôi mấy cái, tôi phát ra một âm thanh ngớ ngẩn "Hở?"

Nghịch quang, hình như nam thần nở nụ cười.

"Nước miếng kìa." Anh ấy chỉ vào mặt tôi.

Tôi ngơ ngác lau mặt, đột nhiên nhận ra, không đúng, vừa nãy tôi đâu có ngủ đâu, làm sao có nước miếng chứ.

Nam thần lại bật cười, "Ngu rồi à."

"E hèm, không phải làm việc nhiều quá thì sẽ thành ngu sao." Tôi đứng dậy cười ha hả bảo, thuận tiện vươn tay ôm lấy vai anh ấy ăn bớt.

Nam thần cứng người, có lẽ là tôi quá nóng vội, lén rút tay về rồi vỗ vai anh ấy, "Vất vả rồi, tôi mời anh đi ăn khuya nhé."

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, vầng trán nam thần hình như có chút uể oải.

"Chuyện nên làm mà thôi. Boss không cần phải mời đâu."

"Ừm... Bằng không coi như là làm bạn với gã đàn ông độc thân này đi, đừng từ chối, chỉ một mình tôi đi ăn thì sẽ chán lắm." Tôi không nói gì đẩy anh ấy rời khỏi công ty, nam thần lộ ra vẻ dở khóc dở cười.

"Boss dĩ nhiên còn độc thân..." Nam thần thở dài, "Thật không ngờ đấy."

"Bộ nhìn tôi giống người có đối tượng lắm à?" Tôi sờ mặt mình, tuy nói không được tuấn mỹ, nhưng tôi tự nhận vẫn khá đỏm dáng, đẹp trai cỡ trung, nếu không vì sao ai nhìn tôi cũng nói bề ngoài của tôi cứ như người thân kinh bách chiến ấy.

Bộ tôi nông cạn như vậy sao. Tôi còn thuần khiết lắm đó.

"Nhìn bề ngoài là có, trên thực tế thấy Boss tăng ca như cơm bữa, thì phải là, không."

"Anh thì sao? Có bạn gái chưa? Hoặc là..." Tôi kéo dài giọng, "Bạn trai?"

Lúc này, nam thần bình tĩnh nhìn tôi.

Đợi đã, ánh mắt đó, rất có hàm ý. Chẳng... chẳng lẽ?!

"Boss hình như không có ý kiến gì với việc này?"

Đợi đã, anh nói thật đó à? Nam thần... nam thần dĩ nhiên là gay!?

"Sao lại có ý kiến chứ." Dù sao người ngồi trước mặt anh cũng thế mà.

Nam thần nghe vậy, đôi mắt hình như sáng lên một cái.

Tôi cảm thấy mình đã đoán được nguyên nhân năm đó nam thần nghỉ học, hẳn là liên quan đến xu hướng tính dục của anh ấy.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"Năm đó anh nghỉ học là vì chuyện này à?"

Nam thần lúc này thản nhiên gật đầu, "Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ