chương 2: làm tình nhân của anh ta
#Đoản văn.
Muốn tôi yêu anh trừ khi tôi chết.
Lý Gia Kiệt đứng trước người con gái ấy, cô nằm yên lặng trên giường ngủ say thật an tỉnh. Nhưng giấc ngủ này của cô đã bao lâu rồi vẫn chưa tỉnh. Suốt 1 tháng cô cứ say ngủ như vậy, đêm đến liền mơ mơ màng màng khàn giọng gọi cha. Cô chắc là hận anh đến chết đi, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh cho nên mới không muốn tỉnh như vậy.
Ân ân oán oán suốt 15 năm qua không một ngày anh không nghĩ đến việc mình phải báo thù cho cha. Đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời anh, anh không báo không được. Thế nhưng, bao nhiêu kế hoạch vạch ra cuối cùng tình yêu này lại nằm ngoài dự tính của anh. Anh lại đem lòng đi yêu con gái của kẻ thù. Cho dù anh có ngàn vạn lần muốn chối bỏ cũng không được. Nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn là vứt bỏ cô, vứt bỏ tình yêu của mình để báo thù.
Anh ngày ngày cứ lẳng lặng đứng đó, đứng mãi trong chờ đợi, cho đến một ngày cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Giờ lại đến anh không biết đối mặt với cô thế nào.
Trong cơn ác mộng kia, cô trông thấy có người đứng trước mặt mình nổ súng giết hại cha mẹ, cô liều chết xông đến thế nhưng càng chạy lại càng cách xa, càng chạy càng không nhìn rõ được cha mẹ. Cô ngơ ngẩn đứng đó khàn giọng gọi họ, gọi đã không biết bao nhiêu lần nhưng họ đều không quay lại nhìn cô. Cô khóc đến tê tâm liệt phế, cứ khóc như vậy cho đến khi thấy bóng người bước về phía cô, người đó cô làm sao có thể không nhận ra. Anh đang chỉa mũi súng vào đầu cô, cô sợ hãi có bàng hoàng có, ưu thương lại càng nhiều, điên cuồng hét lên " Lý Gia Kiệt, tôi đời này kiếp này sẽ không tha thứ cho anh ". Sau đó giật mình tỉnh lại.
Anh chỉ lãnh đạm nhìn cô: " Tỉnh rồi?"
Anh vui mừng là thế, nếu như là trước kia cô sẽ nhào vào lòng anh ôm ấp, cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc anh mang đến, để anh dỗ dành, anh cưng chiều. Thế nhưng đáng tiếc nó chỉ là trước kia còn hiện tại anh trong mắt cô anh không khác gì một tên sát nhân.
Anh đưa tay muốn ôm lấy cô, cô liền sợ hãi lùi lại phía sau. Ánh mắt cô muốn nhìn thấy bao nhiêu đau thương sẽ có bấy nhiêu.
" Anh tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi! "
Anh kinh sợ, anh thật sự bị hành động của cô làm cho kinh sợ. Khi ngủ cô cũng sợ anh đến mức thét lên mà tỉnh lại, khi tỉnh rồi lại sợ anh đến co rúm người lại. Hành động ấy anh có thể dự đoán từ trước thế nhưng không thể nói được cảm xúc hiện tại nó như thế nào. Là Bi thương? Hay là sợ hãi anh đều không còn cảm giác gì nữa. Cái duy nhất anh muốn làm lúc này chỉ là ôm chặt cô, giữ lấy cô không cho cô chạy thoát, anh cũng không muốn bản thân mình nghe lời cô bởi anh biết cô sẽ chạy!
Nếu là trước kia anh sẽ dùng tất cả tâm tư để cưng chiều cô. Anh nghĩ tất cả những việc đó chẳng qua đều nằm trong dự tính của anh. Anh nhất định phải làm cho cô yêu anh. Giờ mục đích đã đạt được rồi, cô yêu anh, anh cũng đã trả được thù. Giờ chẳng phải là lúc nên vứt bỏ cô sao. Nhưng sao thế, anh thật sự không làm được
" Cô muốn tôi tránh xa cô sao? Nực cười, trước đây chẳng phải cô là người luôn chạy theo tôi sao, luôn mồm luôn miệng nói sẽ yêu tôi sao. Sao bây giờ cô không nói cô vẫn còn yêu tôi đi, hả? "
Cô ngồi co rúm người trong góc giường, nghĩ đến cảnh tượng chính tay anh cầm súng giết cha mẹ cô kia lại càng thêm kinh sợ, sợ đến mức run rẩy cả người lại lạnh lẽo đến mức toàn thân cứng đờ.
" Anh muốn tôi yêu anh sao? Trừ khi tôi chết! " Thật nực cười biết bao, anh ta đã từng nói với cô rằng không bao giờ yêu kẻ thù của mình. Tốt rồi, cô cũng không yêu kẻ thù giết cha mẹ mình.
Mắt anh lạnh lẽo nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh.
" Cô muốn chết theo họ đúng không? Tôi làm sao dễ dàng cho cô toại nguyện như vậy. Cô biết không, cách trả thù tốt nhất là làm cho đối phương sống không bằng chết. "
Cô nhìn anh, bỗng phá lên cười. Cười ha hả như vậy, dồn hết sức để cười, cười đến mức nước mắt cũng lăn xuống
" Anh vẫn chưa trả thù đủ đúng không. Quả nhiên giờ thì không cần đến những tình cảm giả tạo nữa. Vậy thì hãy để cho tôi gánh những phần thù hận còn lại. Tôi chỉ xin anh, hãy tha cho em trai tôi. Nó vốn không biết gì cả."
" Tha cho em trai cô? À, để tôi cung cấp thêm thông tin cho cô. Hiện tại em trai cô đang nằm trong viện, viện tâm thần. Haha..."
Cô ngỡ ngẩn nghe anh nói. Viện tâm thần? Em trai cô trong đó ư? Haha...số phận đúng là trớ trêu, đều tại cô, mọi việc cho đến hôm nay đều do cô ra thành.
" Cô có muốn cứu em cô không? Tôi nghĩ có cách rất hay đấy. Dù sao thì chúng ta xem như cũng có chút ân tình, chi bằng cô ngoan ngoãn làm nhân tình cho tôi đi. Thấy thế nào?"
Cô tức giận dùng lực đẩy anh ra " chát" một cái, một bạt tai chuẩn xác rơi thẳng vào mặt anh. Cô cứ ngỡ anh sẽ trả lại cho cô cái tát còn mạnh hơn nhưng không ngờ anh lại thản nhiên coi như không
" Cô cứ coi như cái tát này là nợ tình cảm của cô trước kia đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô muốn có tiền chữa trị cho em trai cô thì nên an phận một chút! "
" Trả nợ tình cảm sao? Được thôi, tôi cũng nói cho anh biết có một ngày anh sẽ hối hận. "
" Tôi chờ cô " cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đeo chiếc nhẫn khi trước anh còn chưa kịp trao cho cô. Một mặt xót thương, mặt khác lại đe dọa
"Đừng để tôi thấy cô tháo nó ra ngoài! "
" Anh là đồ cầm thú! Vì cớ gì anh phải đối xử với tôi như vậy, ân ân oán oán anh cũng đã trả xong tại sao còn muốn trói buộc tôi? Tại sao chứ? "
Cô tức giận, cô bi thương, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, uất ức kèm theo hận thù khiến cho cô hoàn toàn không kiềm chế được mà bục phát, cô chửi anh, cô nguyền anh, cô làm tất cả những gì có thể nhưng đến ngay cả một phản ứng anh cũng chẳng thể hiện. Kể cả câu cô hỏi anh anh cũng không trả lời. Trước khi anh rời đi chỉ nói với cô một câu " Cô đừng mong có thể rời khỏi tôi nữa bước ".
Quả thực thời gian sau khi cô về nhà anh, cô được nếm đủ dư vị đó. Một bước cũng không được rời khỏi căn nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top