CHƯƠNG VIII: TRẢ THÙ
Mộc Ly bật tỉnh giấc, cô vừa có một ác mộng kinh khủng khiến trán cô ướt đẫm. Mộc Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt gặp gương mặt thiên thần của Bạch Lăng đang say ngủ. Đã là hai giờ sáng, Mộc Ly rón rén bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Cô muốn đến một nơi vô cùng đặc biệt trong kí ức - bãi biển.
Bước xuống chiếc tắc xi, Mộc Ly thẫn thờ bước vào bãi biển chất chứa những kỉ niệm của cô và Viên Bảo. Cô ngồi bệt xuống bãi cát, bó gối nhìn ngắm bầu trời đêm không trăng không sao tựa như lòng cô lúc này. Dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường huyền ảo, Mộc Ly khóc. Cô nhớ lại những lời Viên Bảo từng nói với cô khi hai người ngồi cạnh nhau, nhớ ngày đầu gặp anh, cô đã xem anh là người biết phóng điện, nhớ lúc anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa của cô rồi dịu dàng chăm sóc cho cô từng chút một. Vậy mà Viên Bảo lại vì một người con gái khác mà bỏ rơi cô, Mộc Ly đau lòng đến mức người run lên. Cuối cùng cô nằm xuống trên bãi cát, cơn gió se lạnh cùng tiếng rì rào của sóng biển đưa cô vào giấc ngủ dù những giọt nước mắt vẫn vương đầy trên gương mặt thánh khiết của cô.
Sáng hôm sau, Mộc Ly bừng tỉnh giấc. Cô nghe một tiếng gọi từ xa vọng tới:
- Mộc Ly! Cậu làm gì ở đây? - Giọng nói vô cùng hoảng hốt.
- Viên... Linh! Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ không? - Mộc Ly ngạc nhiên không kém.
Viên Linh chạy vội đến, ôm chầm lấy Mộc Ly rồi dìu cô vào căn nhà gỗ, dịu dàng nói:
- Sao cậu biết được chỗ này? Mấy hôm Viên Bảo bỏ đi, cực khổ lắm nhà tớ mới tìm được nơi này đấy!
Mộc Ly bình tĩnh hơn, nhìn Viên Linh như không muốn trả lời rồi cô nhẹ giọng hỏi tránh:
- Sao cậu đến đây? Không đi học sao?
- Không, trường tớ cho nghỉ một tuần, tớ để quên đồ nên đến đây lấy. Sao cậu lại ở đây? -Viên Linh vừa nói vừa giơ cao quyển sách như chứng minh cho sự quên đồ của mình.
-Tớ...tự dưng muốn đến đây thôi! - Mộc Ly buồn bã nhìn ra cửa sổ.
Viên Linh nắm chặt tay cô, thấp giọng hỏi:
- Cậu nên quên anh tớ đi, anh ấy có người khác rồi... - Viên Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên Mộc Ly, lấy điện thoại ra.
Mộc Ly không hề hốt hoảng, cũng không khóc lóc, cô chỉ đau khổ ngước nhìn Viên Linh, thấp giọng nói:
- Tớ cũng đã đoán như thế. Viên Linh, cậu biết không, anh cậu thật tàn nhẫn lắm!
Viên Linh mở điện thoại, cho Mộc Ly xem hình một cô gái khá giống cô, cũng xinh đẹp dịu dàng, thánh khiết như vầng trăng huyền ảo. Mộc Ly ngẩn ngơ nhìn cô gái trong tấm hình, giật mình bởi giọng nói bất ngờ của Viên Linh:
- Đó là Trương Vy, vợ chưa cưới của Viên Bảo. Chắc là cậu chưa biết chuyện của anh ấy, nó khá là phức tạp. - Viên Linh cất điện thoại, chỉnh lại tư thế ngồi và bắt đầu kể: Viên Bảo là con trưởng của dòng họ Viên. Cha mẹ anh ấy đều vô cùng giàu có, tài sản của họ đứng nhất nhì đất nước này. Chính vì vậy mà gia đình anh ấy luôn bị dòm ngó, hãm hại. Viên Bảo năm 15 tuổi đã phải chứng kiến cha mẹ mình bị giết chết mà không làm gì được, anh ấy đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Gia sản của Viên Bảo bị cướp gần hết, vì vậy, để cứu lấy dòng họ Viên, anh ấy chỉ có cách kết hôn với Trương Vy như cha mẹ anh ấy đã định sẵn lúc sinh thời. Dòng họ Viên và họ Trương vô cùng thân thiết, anh ấy và Trương Vy cũng đã gặp mặt mấy lần nhưng đã có tình cảm sâu nặng. Sau khi cha mẹ Viên Bảo mất, Trương Vy bỗng dưng bặt vô âm tín, có lẽ là do sợ liên luỵ. Bây giờ cô ấy đã trở lại, có lẽ Viên Bảo sẽ không bao giờ buông tay lần nữa. Với lại, kết hôn với Trương Vy cũng là ước nguyện cuối cùng của cha mẹ Viên Bảo, cũng là cách cuối cùng để cứu lấy tiền đồ của Viên gia. Vì vậy, tớ khuyên cậu đấy Mộc Ly, quên anh tớ đi!
Viên Linh ho khan vài tiếng, khẽ nhìn sanh gương mặt thất thần của Mộc Ly. Sau vài phút tĩnh lặng, Mộc Ly bình tĩnh cất giọng, nói:
- Viên Bảo chỉ mới 18 tuổi, làm sao...có thể...định ước trước? - Tuy nét mặt bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy chưsng tỏ Mộc Ly vô cùng đau khổ.
Viên Linh khẽ lắc đầu:
- Cậu không hiểu đâu Ly Ly, đối với giới thượng lưu mà nói, việc kết hôn phải đem lại lợi ích cho hai bên, phải mang lại danh tiếng, tài sản,... Huống gì bây giờ Viên gia đang suy yếu, việc kết thông gia với dòng họ Trương là việc bắt buộc phải làm. Viên Bảo là con trưởng, vì vậy kết hôn với Trương Vy là nghĩa vụ bắt buộc của anh ấy, tuyệt đối không thể làm trái lại, nếu không, chắc anh ấy không thể nhìn mặt tổ tông nữa. Nhưng cậu thấy đấy, Viên Bảo có vẻ không lấy làm phiền gì việc kết hôn với Trương Vy đâu.
Mộc Ly cúi đầu, không nói gì, bỗng cô hét toáng lên:
- Trễ giờ học rồi! Làm sao đây?- Mộc Ly vừa nói vừa hốt hoảng nhìn đồng hồ.
Viên Linh bật đứng dậy, kéo Mộc Ly vào xe. Khi xe chạy được một lúc, Viên Linh mới trầm giọng, nói:
- Cậu tuyệt đối đừng nói với ai chuyện hôm nay tớ nói với cậu nhé!
Mộc Ly chẳng hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đậu trước cổng trường Ams, cô chào tạm biệt Viên Linh, khẽ hôn gió cô bạn thân rồi chạy thật nhanh vào cổng. Viên Linh ngồi trong xe nhìn theo Mộc Ly, khẽ nở một nụ cười, thì thầm nói:
- Viên Bảo, cho em xin lỗi...
Hai ngày sau:
Viên Bảo thẫn thờ bước vào thư viện. Anh đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy tờ giấy ấy. Tờ khai sinh ấy là bản duy nhất của anh có để chứng minh mình là con trưởng của Viên gia, nhưng sau khi anh đi một thời gian, tờ giấy ấy đã không còn nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên khúc nhạc quen thuộc, Viên Bảo vội lấy ra nghe:
- Anh hai, em đã tìm khắp mọi nơi...nhưng mà không thấy, phải làm sao đây anh? - Giọng nói trầm ấm của Viên Linh vang lên.
- Anh không nhớ mình đã cất ở đâu nữa...em thử tìm lại xem... - Giọng Viên Bảo vô cùng lo lắng.
- Vâng, em sẽ cố tìm, nhưng anh đừng quá lo, sẽ không sao đâu. - Viên Linh dịu dàng an ủi - anh nhớ giữ gìn sức khoẻ!
Viên Bảo cất điện thoại, khẽ thở dài. Chỉ sau vài tuần, bao nhiêu rắc rối cứ thế đổ lên đầu anh. Đầu tiên là việc Mộc Ly chia tay đột ngột mà không rõ lí do, anh hỏi thế nào cũng không chịu nói. Viên Bảo chưa vượt qua cú sốc tâm lí này thì tờ giấy khai sinh lại biến mất, sau này khó có thể lấy lại được gia thế của cha mẹ đã bao lâu gìn giữ. Viên Bảo mệt mỏi đứng lên, anh quyết định đi tìm Mộc Ly, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.
Viên Bảo nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ chỉ còn Mộc Ly ở nhà. Bạch Lăng đã đi chơi với Bình Lâm từ sáng, lúc này là thời điểm thích hợp nhất để anh nói chuyện với Mộc Ly. Viên Bảo lặng lẽ bước đến nơi Mộc Ly đang ngồi học. Cô vẫn như xưa, hai năm trôi qua nhưng không lớn thêm chút nào. Vẫn là mái tóc đen nhánh, gương mặt phúc hậu với những đường nét vô cùng hoàn hảo. Viên Bảo ngồi xuống bên cạnh cô, Mộc Ly vẫn yên lặng tiếp tục làm việc như không quan tâm đến sự có mặt của anh.
Một lúc sau, Viên Bảo khẽ đặt tay lên tay đang cầm bút của cô, tay kia rút cây bút ra, khẽ nói qua tiếng thở dài:
- Anh muốn một lời giải thích rõ ràng! Em không thể dễ dàng chia tay anh như thế! - Viên Bảo nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của Mộc Ly- Em không thích anh nữa sao?
- Em chưa bao giờ hết thích anh, nhưng em không thể tiếp tục ở bên người mà trong lòng chưa từng có em như anh được! - Mộc Ly gạt tay Viên Bảo ra - Anh đi đi, em đang học.
- Tại sao em nói trong lòng anh không có em? Em quên hết những gì anh đã làm vì em rồi sao? Chẳng lẽ những thứ đó vẫn không đủ để chứng minh anh chỉ luôn thích em thôi sao? - Giọng Viên Bảo nghẹn đi, Mộc Ly, em còn muốn anh làm gì nữa cho em đây? - Tại sao em không bao giờ nhìn thấy, anh vẫn luôn bên em lúc em cần anh nhất, vẫn luôn tin tưởng em? Anh xin em đấy Mộc Ly, quay lại với anh đi, anh sẽ vì em làm tất cả...
- Anh đừng nói nữa! - Mộc Ly xen ngang lời Viên Bảo- Em không muốn nghe những lời nói dối đó! Anh nói anh thích em, đó là vì em trông giống Trương Vy, anh bảo vệ em, cũng vì em giống Trương Vy! Chẳng qua anh chỉ xem em là thế thân của cô ấy thôi. Bây giờ Trương Vy của anh trở về rồi, anh sẵn sàng bỏ em không một lời nhắn mà đi biệt hơn nửa tháng, anh đâu cần em nữa đâu, anh đi đi, không cần thương xót cho em! - Mộc Ly nói một tràng, không ngừng lại để thở. Lúc này, mắt cô đã ướt đẫm. Em hận anh! Tại sao lại đưa em lên mây rồi nhẫn tâm đẩy em xuống? Thì ra em chỉ là thế thân của người con gái anh yêu thôi...đúng không Viên Bảo?
Viên Bảo ngẩn người, tại sao Mộc Ly lại biết về Trương Vy, cô ấy đã biết những gì rồi?
- Em...em biết cô ấy? - Viên Bảo không nói nên lời.
Mộc Ly nhìn Viên Bảo như định nói gì đó, bỗng một thanh gỗ từ trần nhà sập xuống, đập ngay xuống trước mặt hai người. Lửa từ từ lan theo thanh gỗ xuống sàn nhà, rồi lan dần sang rèm cửa, bàn học của Mộc Ly. Chẳng mấy chốc, căn phòng nho nhỏ đã ngập chìm trong biển lửa trước sự kinh hoàng của Mộc Ly và Viên Bảo.
Bỗng một cánh tay đẩy mạnh Mộc Ly xuống đất, rồi một chiếc áo khoác bịt chặt lấy miệng cô. Mộc Ly nghe rõ giọng nói thân quen giữa làn khói mù mịt đến rợn người:
- Em giữ chặt chiếc áo này,... bò ra ngoài cửa trước, anh sẽ theo sau em....cẩn thận! - Giọng nói đứt quãng giữa những tiếng ho.
Mộc Ly cắm cúi bò, mắt cô đã cay xè đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng cô vẫn có cảm giác có ai đó đang bò theo cô, khẽ đẩy nhẹ cô để tiếp thêm sức. Mộc Ly biết đó là Viên Bảo, nhưng cô không có cách gì giúp anh. Cô chỉ có cách gắng gượng vừa bò vừa tìm lối thoát, cứu cả hai ra ngoài.
Bỗng Mộc Ly nghe tiếng trần kêu " răng rắc", rồi cô bị một sức mạnh vô hình đẩy mạnh văng ra ngoài. Mộc Ly trở nên mất bình tĩnh. Cô không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra. Mộc Ly đưa tay ra phía trước, mò mẫm giữa làn khói mù mịt và cái nóng thiêu cháy da thịt của ngọn lửa, nhưng những gì cô chạm đến là khúc gỗ to lớn đã bị cháy hơn phân nửa. Mộc Ly tái mặt, run rẩy nắm chặt chiếc áo khoác, tiếp tục mò mẫm tìm một thứ gì đó:
- Viên...Bảo, Viên...Bảo! Anh...anh có nghe tiếng em không? Anh...đâu rồi?
- Giọng nói Mộc Ly đứt quãng qua tiếng khóc. Những miếng gỗ xung quanh cô lần lượt rơi xuống, những tàn lửa chạm vào người cô như thiêu cháy da thịt. Khí độc đã bắt đầu len vào phổi khiến Mộc Ly vô cùng khó thở. Nhưng cô vẫn tiếp tục đưa tay ra mò mẫm.
Bỗng bàn tay cô chạm vào một bàn tay khác, ấm áp và dịu dàng khiến mắt cô sáng rực lên dù không thấy gì qua làn khói mù mịt:
- Anh...đây rồi! Em gọi anh mãi! Em...biết anh sẽ không bỏ em đâu mà! - Mộc Ly khẽ nở một nụ cười.
Bỗng cô được nhấc bổng lên, bàn tay đó ôm cô vào lòng rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Mộc Ly mệt mỏi gục đầu vào bờ vai ấm áp đó, bây giờ cô mới hiểu thế nào là một trận cháy thực sự. Mộc Ly được dìu ra ngoài. Xung quanh kí túc xá đã bị bao phủ bởi một dàn xe cứu hoả và xe cứu thương, Mộc Ly cô gắng mở mắt ra nhìn gương mặt người đang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng băng bó những vết thương cho cô :
- Anh Lạc Minh! Anh Viên Bảo đâu? Anh không phải là Viên Bảo sao? - Mộc Ly vội bật dậy, đẩy người trưowsc nặt ra, hốt hoảng nhìn căn nhà đang bị nhấn chìm trong biển lửa trước mắt, nhưng vì quá mệt mỏi, cô lại ngã gục xuống vòng tay của Lạc Minh.
- Em nói sao? Viên Bảo ở trong ư? - Lạc Minh hốt hoảng.
- Anh...mau cứu Viên Bảo! - Mộc Ly gặng nói vài tiếng rồi ngất đi.
Lạc Minh vội buông cô ra, chạy thẳng vào kí túc xá trước sự ngăn cản của mọi người. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì Mộc Ly, dù cho cô mãi mãi không biết đến sự tồn tại của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top