CHƯƠNG VII: BẮT ĐẦU NHỮNG THÁNG NGÀY CAY ĐẮNG
Màu vàng nhạt của ánh trăng hoà vào dòng nước, nhẹ nhàng và mờ ảo trong không khí se lạnh của sương đêm. Mộc Ly thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của dòng sông chảy ngang qua kí túc xá của mình, nhớ lại những lời của Viên Bảo qua điện thoại. Mộc Ly không rõ người đang nói chuyện với anh là ai, nhưng chắc chắn có mối quan hệ rất thân và rất quan trọng với anh. Cô nghe rõ những lời nói đau khổ của Viên Bảo qua những tiếng nức nở nghẹn ngào:
- Em phải chờ anh! Anh sẽ trở về! Nhất định anh sẽ trở về!... - Giọng nói đau khổ của Viên Bảo cứ vang lên trong đầu của Mộc Ly.
Mộc Ly nhẹ nhàng đứng lên, thẫn thờ bước ra khỏi phòng trước cái nhìn ngơ ngác của Bạch Lăng. Cô vừa đi đến bờ sông vừa đau khổ về Viên Bảo. Anh đã hứa sẽ ở bên cô, nhưng sau lưng lại nói chuyện thân mật với người con gái khác. Bây giờ cô không biết nên tiếp tục đối diện với anh như thế nào, nhưng qua cách nói chuyện của anh với cô gái kia, có thể thấy cô ấy quan trọng với anh đến mức nào, có lẽ người nên buông tay là Mộc Ly. Cô đau khổ ngồi sụp xuống trên thảm cỏ, một giọt nước mặn đắng từ khoé mắt rơi xuống.
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô, rồi một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đau khổ vương trên gương mặt xanh xao của Mộc Ly. Người đó khoác cho cô một chiếc áo, dịu dàng nói:
- Viên Bảo đã đi hai tuần rồi, em đừng đau buồn nữa, anh không thể yên lòng thấy em như thế... - Giọng nói nghẹn ngào như khóc thay cho Mộc Ly.
Mộc Ly vẫn nức nở:
- Anh Lạc Minh, tại sao Viên Bảo lại bỏ đi không một lời nhắn? Anh ấy hứa sẽ ở bên em, anh ấy không giữ lời... - Mộc Ly nhìn Lạc Minh với đôi mắt đẫm lệ.
- Mộc Ly, không phải một mình em đau khổ, cả nhà anh ấy, cả Viên Linh đều đang tìm kiếm Viên Bảo không ngừng nghỉ. Nhưng nếu anh ta đã như vậy, em cũng nên quên anh ta đi. - Lạc Minh ngập ngừng nói. Anh không thể tha thứ cho người đã làm Mộc Ly đau khổ, dù người đó là bạn thân nhất của anh.
Mộc Ly buồn bã gục đầu vào vai Lạc Minh, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua.
- Anh không hiểu, anh thua Viên Bảo ở chỗ nào? Trong mắt em tại sao chỉ có mỗi anh ta? Anh ta làm cho em đau khổ, chẳng lẽ em thích người làm em đau khổ, nếu anh làm em đau khổ em có thích anh không? - Lạc Minh nghẹn ngào. Suốt thời gian Viên Bảo bỏ đi, anh luôn bên cạnh an ủi, chăm sóc cho Mộc Ly, nhưng những gì anh nhận lại ở cô chỉ là nước mắt và sự thờ ơ, lạnh nhạt.
- Em xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của anh...em thật sự chỉ xem anh là một người bạn...người em thích là Viên Bảo.- Mộc Ly nói như thì thầm, vòng tay qua ôm Lạc Minh đang run lên bần bật. Anh đã vì cô mà làm quá nhiều thứ, nhưng cô lại không có cách nào đáp trả.
Đằng sau một gốc cây phía xa nơi Lạc Minh và Mộc Ly ngồi, Viên Linh cắn chặt răng, nức nở khi thấy Mộc Ly ôm Lạc Minh, rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc pha sương của cô. Cả người Viên Linh run lên, cô đã thích Lạc Minh từ nhỏ, tuy anh không thích cô, nhưng cô không thể ngờ người anh thích là Mộc Ly. Viên Linh lau nước mắt, lén chụp lại cảnh Mộc Ly ôm Lạc Minh. Rõ ràng là bạn gái Viên Bảo, sau lưng lại lén lút với Lạc Minh, Viên Linh nghiến răng phẫn nộ, lần này cô nhất định sẽ không buông tha cho Trần Mộc Ly.
Sáng hôm sau, Mộc Ly tỉnh dậy với cơ thể nóng như lửa đốt. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của kí túc xá, có lẽ là Lạc Minh đã đưa cô về.
Một lát sau, cô nghe có tiếng gõ cửa. Mộc Ly uể oải bước xuống giường, chậm chạp đi về phía cửa, trên tay cầm một cốc nước ấm. Cánh cửa vừa mở, Mộc Ly bàng hoàng đánh rơi cốc nước khi nhìn thấy một bóng hình vô cùng thân quen: Viên Bảo.
Viên Bảo không hề khác xưa, nhưng trên gương mặt anh hằn lên nỗi đau khổ tột cùng cùng sự mệt mỏi của bao đêm không ngủ. Anh lo lắng nhìn Mộc Ly rồi vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vương trên nền nhà lạnh lẽo. Mộc Ly cũng ngồi sụp xuống, nhặt những mảnh vỡ với một tâm trạng xao xuyến, mệt mỏi tột cùng. Cô không còn gì để nói với anh. Bỗng Viên Bảo nắm chặt tay cô, nghiêm giọng nói:
- Em tránh ra đi, em sẽ bị thương đấy! - giọng nói của Viên Bảo vẫn dịu dàng như ngày đầu cô gặp anh.
Mộc Ly vô thức tránh ra, cô tựa vào cánh cửa, mệt mỏi nhìn anh. Nhìn Viên Bảo như thế này chỉ khiến cô thêm đau khổ. Có lẽ anh đã phải đấu tranh chọn lựa giữa cô và cô gái kia, hoá ra trong mắt anh, cô vẫn không là người duy nhất. Mộc Ly đau khổ nhìn Viên Bảo đang quét dọn đống đổ vỡ. Cô nên buông tay trước khi quá muộn:
- Viên Bảo...chúng ta chia tay đi! - Mộc Ly nhìn ra ngoài cửa, gương mặt vô hồn.
Viên Bảo đứng bất động, anh đau khổ quay lại nhìn Mộc Ly:
- Em giận anh vì chuyện bỏ đi sao? Anh sẽ giải thích với em. Anh xin em, đừng như thế! Em phải hiểu cho anh!
Mộc Ly đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Viên Bảo, nói rõ từng từ một.
- Em đã nghe cuộc điện thoại hôm ấy! Em hiểu anh! Anh cứ làm gì anh muốn, đừng xem em là trở ngại! - Mộc Ly nói qua làn nước mắt, đi thẳng ra ngoài cửa.
Viên Bảo vội đuổi theo, hoảng hốt nói:
- Em không hiểu đâu Mộc Ly! Em...em...phải nghe anh! - Tiếng nói của Viên Bảo trở nên đứt quãng khi Mộc Ly chạy mỗi lúc một xa hơn.
Mộc Ly đang sốt, lại phải đau khổ như thế suốt hơn nửa tháng nên cô mệt mỏi gục xuống giữa hành lang. Nhưng cô không cảm thấy nền đất cứng lạnh mà trái lại vô cùng ấm áp. Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu trong vòng tay vừa lạ lẫm vừa quen thuộc nhưng lại nồng nàn tình cảm. Vì quá mệt mỏi, Mộc Ly ngất đi.
Viên Bảo đã chạy đến bên Mộc Ly, bần thần khi thấy cô đã ngất đi trong vòng tay của Lạc Minh lúc này đang nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận. Lạc Minh lặng lẽ đi lướt qua Viên Bảo như chưa từng quen biết, đi thẳng đến phòng kí túc xá và nhẹ nhàng đặt Mộc Ly xuống giường. Viên Bảo cũng lặng lẽ bước theo sau. Khi Lạc Minh đứng thẳng dậy, anh đứng yên nhìn Mộc Ly một lát rồi quay người lại, đấm một phát vào mặt Viên Bảo. Viên Bảo vẫn đứng yên, máu từ môi chảy xuống nhưng anh không thèm lau, cúi mặt nghe Lạc Minh chửi mắng:
- Anh là đồ tồi! Anh có thể bỏ Mộc Ly, bỏ nhà đi không một lời nhắn! Anh có thấy vì anh mà Mộc Ly đau khổ như thế nào không? - Lạc Minh tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng tay vào mặt Viên Bảo rồi chỉ ra cửa. - Anh cút ngay đi! Đừng để cô ấy thấy anh nữa! Từ nay chúng ta không còn là bạn! Anh không xứng với cô ấy đâu!
Viên Bảo khẽ liếc nhìn Mộc Ly rồi lau vết máu trên khoé miệng, hậm hực bước ra. Trước khi đi, anh nhẹ nhàng buông thõng một câu khiến gương mặt Lạc Minh trở nên tím tái:
- Tôi không xứng...lẽ nào anh xứng sao? Anh lợi dụng Viên Linh để kiếm tiền, bây giờ quay đầu lại cũng quá muộn rồi! - Viên Bảo thất thần bước ra khỏi cửa.
Bỗng anh va phải một bóng người và một tiếng hét thất thanh vang lên:
- Anh Viên Bảo! Anh đây rồi! Ôi! Em lo cho anh quá! Anh đi đâu vậy? Anh có sao không? - Viên Linh vừa nói vừa ôm hôn Viên Bảo dồn dập, ngón tay cô khẽ lau đi vết máu trên môi anh.
- Anh không sao - Viên Bảo nói không chút cảm xúc rồi bước ngang qua Viên Linh, đi thẳng ra ngoài.
Viên Linh thở dài rồi chạy vụt vào trong, cô ôm lấy cánh tay Lạc Minh, nũng nịu nói:
- Anh Lạc Minh! Hai anh sao thế? Dù anh có giận Viên Bảo cũng không được giận em đâu đấy!
Lạc Minh lạnh lùng hất cánh tay Viên Linh ra, nghiêm giọng nói:
- Em thấy đủ chưa Viên Linh? Anh thì thấy đủ rồi đấy! Từ nay anh không cần em nữa, em nên thôi bám theo anh đi!
Viên Linh vẫn níu chặt cánh tay của Lạc Minh, cô bắt đầu sụt sùi khóc lóc:
- Em biết từ trước đến nay anh nhận làm bảo mẫu cho em là vì tiền, gia đình em trả tiền cho anh để anh chăm sóc, đưa đón và bảo vệ em, nhưng em thực sự thích anh. Em xin anh đừng lạnh lùng với em như thế! Lạc Minh! Anh biết em đau khổ lắm không?
- Đau khổ lắm sao? Anh không biết đấy! Anh chỉ thấy trong mắt em, anh chỉ là con cún của em thôi, khi chán thì chơi, khi vui thì bỏ. Bây giờ gia đình anh đã lấy lại được tài sản, anh giàu gấp ba lần nhà em thì em mới đi theo đeo bám chứ trước đây em xem anh là gì? Anh đã không còn là bảo mẫu của em nữa nên không còn trách nhiệm gì với em. Anh cũng không còn là bạn của Viên Bảo. Vì vậy, từ nay chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn! - Lạc Minh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh nhìn Mộc Ly lại vô cùng trìu mến.
Viên Linh giận đến run người, cô chỉ thẳng tay vào người Mộc Ly, nghiến răng nói:
- Anh chưa bao giờ nói với em như thế, là do cô ta đúng không? Em đã thấy những gì hai người làm với nhau rồi! Ôm nhau ở bờ sông, lúc nãy thì anh đỡ lấy cô ta, bảo vệ cô ta bằng mọi giá,... Em biết mà...đều tại con hồ ly đó! Anh nên bảo vệ nó cho tốt vào! Nó sẽ không xong với em đâu! - giọng nói của Viên Linh chất chứa đầy thù hận.
Bỗng một bàn tay tát thẳng vào mặt Viên Linh, cô cảm thấy vô cùng đau đớn, đến mức tê liệt cả toàn thân khi giọng nói của người cô yêu thương đã cắt đứt mối quan hệ giữa hai người:
- Im ngay! Từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ hành động nào của cô nếu cô làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc của Mộc Ly! - Lạc Minh giật mạnh tay của Viên Linh khiến cô ngã gục xuống rồi anh bỏ đi không một lần nhìn lại.
Viên Linh ngồi bệt dưới nèn nhà lạnh đến tê người, ôm mặt khóc nức nở.
Một lát sau, cô lấy lại bình tĩnh đi thẳng đến giường của Mộc Ly. Viên Linh liếc nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt căm hận như muốn xé xác Mộc Ly tại chỗ, gằn giọng, nói nhỏ:
- Tôi nhất định sẽ không để cậu được yên đâu Trần Mộc Ly! Cậu cướp của tôi những gì, tôi nhất định phải cướp lại của cậu thứ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top