CHƯƠNG VI: ANH LUÔN BẢO VỆ EM
Đã hơn hai tháng kể từ ngày khai giảng ở trường Ams, Mộc Ly đã quá quen với lượng bài tập khủng cùng sự khắc nghiệt của ngôi trường giỏi nhất thành phố nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Viên Bảo.
Trong mắt học sinh trường Ams, Viên Bảo và Mộc Ly là một cặp uyên ương, đi đâu cũng có nhau mặc cho những cái nhìn ghen tỵ cùng những lời thì thầm, bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của họ. Trong khi đó, Mộc Ly lại vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của cô bạn cùng phòng ký túc xá của cô: Bạch Lăng. Bạn trai của Bạch Lăng là Bình Lâm, họ không chỉ giống nhau ở tính cách, sở thích mà giống nhau đến cả ngoại hình. Mộc Ly chưa từng gặp cặp đôi nào giống nhau đến thế, đến mức lúc đầu cô còn nhầm tưởng họ là anh em.
Thời gian cứ êm đềm trôi, Mộc Ly và Viên Bảo chưa một lần cãi nhau, mỗi lần cô cảm thấy bất đồng, Viên Bảo luôn chiều theo ý cô khiến cô nhầm tưởng cô là đứa con hư hỏng luôn được bố mẹ nuông chiều. Gần đến ngày thi thử đại học, cô lo lắng đến mức không ăn không ngủ, khiến cho Viên Bảo cũng phải sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đêm trước ngày thi, anh ghé thăm Mộc Ly, mang cho cô một cái bánh và một ly sinh tố, đúng loại anh đã mua cho cô vào kì thi tuyển sinh:
- Mộc Ly! Em đừng lo lắng nữa, ngủ đi, mai có anh thi với em mà! - Viên Bảo ngồi xuống bên Mộc Ly, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô.
- Có anh thi chung nên em mới lo, lỡ lần này thi điểm thấp làm sao?- Mộc Ly lo lắng nhìn Viên Bảo.
- Anh chỉ cho em cách này, chắc chắn đậu: ngày mai, khi giám thị phát đề, em nhớ ghi tên anh lên giấy nháp và đề thi, anh sẽ ở ngay bên cạnh em, giúp đỡ em làm bài thật tốt, được không Mộc Ly? - Viên Bảo mỉm cười nhìn gương mặt thiếu ngủ của cô.
- Thật sao? Từ giờ mỗi lần làm bất cứ việc gì cần anh giúp đỡ, em đều ghi tên anh lên nha! - Mộc Ly tươi cười đáo, vươn vai rồi ngả vào lòng Viên Bảo, nhắm mắt ngủ.
- Được! Anh sẽ luôn bên cạnh em! - Viên Bảo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng đáp.
Sáng hôm sau, Mộc Ly dậy thật sớm, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của ký túc xá, trên người đã được đắp kín bằng một chiếc chăn. Mộc Ly khẽ mỉm cười, đánh thức Bạch Lăng dậy để chuẩn bị đi thi. Cô cảm thấy Bạch Lăng là một cô gái vô cùng kì lạ, tuy thông minh nhưng lại rất lười biếng, không bao giờ chịu học, nhưng mỗi lần hỏi, Bạch Lăng luôn trả lời bằng một câu rất bướng:
- Học làm gì? Sau này Bình Lâm sẽ nuôi tớ.
Mỗi lần như thế, Mộc Ly lại lắc đầu ngao ngán. Đúng là Bình Lâm rất chiều Bạch Lăng, nhưng chiều đến mức này thì thật là quá đáng mà!
Mộc Ly nhận đề và giấy nháp từ tay giám thị, lập tức viết tên Viên Bảo lên như lời anh dặn. Cô đọc qua đề, thở phào vì dạng bài này cô từng làm qua nhiều lần rồi lén nhìn Viên Bảo đang ngồi cách cô một bàn, ngay bên cạnh Bạch Lăng. Phía sau Mộc Ly là Lạc Minh, cô chợt nhớ ra, từ lúc gặp nhau ở quán cà phê, cô chưa một lần nói chuyện với anh nữa.
Khoảng nửa thời gian trôi qua, Bạch Lăng ngồi bên cạnh Mộc Ly đã bắt đầu gãi tai, gãi cổ. Sau một hồi ngậm bút suy nghĩ, Bạch Lăng thì thầm với Mộc Ly:
- Mộc Ly, chỉ cho tớ câu 5! - giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.
Mộc Ly vẫn ngồi im tiếp tục làm bài, nhưng giọng nói của Bạch Lăng cứ văng vẳng bên cô, có thể thấy rõ người Bạch Lăng đang run lên bần bật.
- Tớ xin cậu đấy Mộc Ly, làm ơn đi mà...
Cuối cùng, Mộc Ly cũng không thể kiềm chế, viết cách làm vào giấy nháp chuyền cho Bạch Lăng, kèm theo lời nói nhỏ: " Cẩn thận đấy!"
Bạch Lăng cầm lấy tờ giấy, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ nhưng vẫn mở ra, vừa đọc vừa chép.
Khoảng mười phút sau, một bàn tay đập mạnh lên bàn của Bạch Lăng cùng một giọng nói the thé vang lên:
- Tờ nháp của ai? - Lời nói của giám thị khiến Mộc Ly run bần bật, gương mặt cô tái xanh vì sợ hãi.
Mộc Ly run rẩy định đứng lên thì bỗng nghe tiếng ghế phía sau động đậy, rồi tiếng người đứng lên, dõng dạc nói:
- Thưa cô, tờ giấy đó là của em! - Giọng nói của Lạc Minh vô cùng bình tĩnh, không pha một chút sợ hãi.
Rồi một tiếng đứng lên khác, lần này là của Viên Bảo:
- Không phải của Lạc Minh, là của em! - giọng nói mạnh mẽ không kém Lạc Minh.
- Cuối cùng tờ giấy này của ai? - Giám thị bực bội.
Không khí phòng thi trở nên vô cùng căng thẳng, toàn bộ thí sinh đều nín thở theo dõi cuộc đối đáp gay cấn giữa giám thị và hai học sinh đang "tranh giành tội lỗi". Mộc Ly xanh mặt, định đứng lên thì bắt gặp ánh mắt của Viên Bảo đang trừng lên nhìn mình, bắt cô ngồi im không động đậy. Cuối cùng anh nói:
- Của em thưa cô, trên tờ nháp có ghi tên em! - Viên Bảo điềm đạm nói.
Giám thị nhìn kĩ lại tờ giấy, đúng là có một dòng chữ "Viên Bảo" được viết nắn nót và...kẹp giữa hai hình trái tim, cô nhìn anh một cách khó hiểu rồi thu bài của Bạch Lăng và anh, nghiêm giọng nói:
- Bạch Lăng và Viên Bảo, hai anh chị theo tôi!
Cả phòng thi trở lại trạng thái nghiêm túc làm bài, riêng Mộc Ly không còn tâm trí gì nữa , cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô đã làm Viên Bảo thất vọng, bây giờ vì cô, Viên Bảo có thể bị điểm liệt, thậm chí là bị đuổi học. Nếu anh thật sự vì cô mà chịu nhiều oan ức đến thế, chắc chắn cô sẽ hận bản thân đến cuối đời mất!
Sau khi hoàn tất thủ tục thu bài, Mộc Ly chạy thật nhanh đến phòng giám hiệu và bắt gặp Bạch Lăng đang khóc thút thít, Bình Lâm đang an ủi cô còn Viên Bảo vẫn ngồi yên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mộc Ly chạy đến bên anh, nức nở:
- Em bảo là để em nhận tội cho, sao anh lại làm thế hả? - Mộc Ly nói trong tiếng khóc.
- Nếu anh bị điểm liệt một lần cũng không sao, em mà bị điểm liệt có thể sẽ bị đuổi học đó! Mai mốt đừng dại dột như thế này nữa đấy! - Viên Bảo nghiêm giọng, nhưng vẫn nở một nụ cười hiền hoà an ủi Mộc Ly và Bạch Lăng.
Mộc Ly cảm thấy yên tâm hơn, cô ngừng khóc nhưng như nhớ ra điều gì, cô lập tức lo lắng trở lại:
- Vậy Bạch Lăng có được học tiếp không? - Mộc Ly áy náy nhìn về phía Bạch Lăng đang gục đầu vào vai Bình Lâm.
Bình Lâm không nhìn Mộc Ly, vừa an ủi Bạch Lăng vừa nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ có cách!
Mộc Ly cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu không có Viên Bảo và Bình Lâm, chắc chắn cô và Bạch Lăng sẽ không thể tiếp tục học ở trường Ams được nữa, cũng may, Viên Bảo đã giữ đúng lời hứa: anh luôn bên cạnh và bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top