CHƯƠNG IV: ANH THÍCH EM (1)

Bầu trời đêm không trăng không sao, dưới ánh đèn lập loè của chốn đô thị phồn hoa, tấp nập, Mộc Ly trong chiếc váy trắng xinh đẹp bước vào quán cà phê The coffee beans theo lời hẹn của Viên Bảo. Cô vừa đến đã nhìn thấy hai chàng trai vô cùng quen thuộc suốt một năm qua là Viên Bảo và Lạc Minh đang đợi mình, cô vẫy tay ra hiệu rồi đi đến:



- Anh Bảo, cám ơn anh hôm qua đưa em về. Em làm bài tốt lắm. - Mộc Ly vui vẻ nói rồi quay sang Lạc Minh - Em chào anh. Anh không đi với Viên Linh à?



- Tại sao lại đi với Viên Linh? - Lạc Minh tỏ vẻ khó chịu.



- Em thấy hai người lúc nào cũng đi với nhau mà? - Mộc Ly vẫn giữ nguyên nụ cười.



Lạc Minh khẽ nhăn mặt nhưng không nói gì, anh đứng lên kéo ghế mời Mộc Ly ngồi xuống:



- Em muốn uống gì? - Lạc Minh dịu dàng hỏi.



- Cho em một ly trà xanh đá xay. - Mộc Ly tươi cười đáp lại, lén nhìn Viên Bảo nãy giờ vẫn không nói gì.



Sau khi người phục vụ mang ra ly trà xanh đá xay đặt trước mặt Mộc Ly, cô liền nhận ra Lạc Minh chưa có nước uống, trong khi Viên Bảo đã có một ly cacao, cô liền nhẹ nhàng hỏi anh:



- Anh Minh, anh thích trà xanh hay cacao?



- Thích em!- Lạc Minh trả lời không chút bối rối, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt dịu dàng của Mộc Ly.



Mộc Ly đang uống nước, vừa nghe câu nói của Lạc Minh thì giật bắn người, muốn phun ra hết. Viên Bảo cũng trợn tròn mắt rồi ho sặc sụa. Trong khi đó, Lạc Minh vẫn tỉnh trơ mặc cho hai người kia hết tròn mắt nhìn nhau lại tròn mắt nhìn anh.



Mộc Ly bối rối không biết phải làm sao, lúc này cô mong mình đừng hỏi Lạc Minh bất cứ câu gì, để bây giờ nói không xong mà bỏ đi cũng không được. Thấy Mộc Ly khó xử, Viên Bảo vội đỡ lời cho cô:



- Cái thằng này, Mộc Ly còn nhỏ thế mà đã nói như vậy, chẳng khác nào cậu đẩy Ly vào chỗ khó xử. - Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng nét mặt Viên Bảo lại vô cùng khó coi.



- Tôi không nói dối, thích là thích, thế thôi. -Lạc Minh vẫn tỉnh như không- Mộc Ly, năm sau anh mong gặp lại em ở trường Ams. - Nói rồi Lạc Minh bỏ đi, gương mặt không một sắc thái biểu cảm.



- Còn Viên Linh? - Viên Bảo gọi với theo, nhưng Lạc Minh vẫn tỏ thái độ không quan tâm, đi thẳng ra ngoài.



Đây là lần đầu tiên Viên Bảo và Mộc Ly thấy thái độ lạnh lùng đến rợn người của Lạc Minh. Trước nay anh vẫn luôn hoà đồng, vui vẻ, không bao giờ thẳng thắn như vậy. Chắc chắn đã có một điều gì đó khiến anh không còn là chính mình nữa, nhưng điều đó là gì, Mộc Ly không tài nào đoán được.



Lạc Minh đi rồi, nhưng Mộc Ly vẫn cảm thấy vô cùng bối rối, cô lấm lét nhìn Viên Bảo.



- Em đừng nhìn anh như thế! Nãy giờ anh có làm gì sai? - Viên Bảo cười nhăn nhở.



- Tại sao anh lại hỏi " còn Viên Linh"? - Mộc Ly hết ngại ngùng, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Viên Bảo.



Viên Bảo nhìn xa xăm, khẽ buông tiếng thở dài rồi dịu dàng nói:



- Lạc Minh chơi thân với anh từ nhỏ, Viên Linh cũng gắn bó với Lạc Minh từ bé đến giờ, chắc chắn nảy sinh tình cảm. Nhưng Lạc Minh nhất định không chịu thích Viên Linh, chỉ xem nó như em gái. Viên Linh đau khổ lắm, nói với anh mấy lần nhưng dù anh có nói gì đi nữa Lạc Minh nhất định không chấp nhận Viên Linh. Gần đây anh thấy hai người họ quan tâm nhau hơn nên anh tưởng mối quan hệ giữa họ đang dần tiến triển, vậy mà cuối cùng Lạc Minh lại nói thích em, anh cũng không ngờ...



Mộc Ly biết Viên Bảo rất thương em gái, cô cũng cảm thấy có lỗi với Viên Linh, có lỗi với cả anh nữa, nhưng trong tình cảnh này, cô cũng không biết nên làm gì, nhất là đang lúc bị cơn đau đầu hành hạ.

Viên Bảo nhìn thấy sắc mặc nhợt nhạt của Mộc Ly, anh chợt nhớ hôm qua cô đã dầm mưa suốt buổi, liền đưa tay sờ trán cô. Đúng như anh dự đoán, trán Mộc Ly nóng như thiêu đốt, chứng tỏ cô đang sốt rất nặng. Viên Bảo khẽ nhíu mày, dịu dàng nói:



- Em sốt rồi, anh đưa em về nhà! - Viên Bảo đỡ Mộc Ly dậy rồi dìu cô ra xe. Cô bé này, đã nói là bệnh tật thì ở nhà đi, chỉ được cái ham vui, cuối cùng chẳng vui vẻ gì, chỉ khiến anh lo lắng.



Mộc Ly ngoan ngoãn khoác chiếc áo của Viên Bảo đưa rồi trèo lên xe mô tô. Ngồi sau anh, cô được thoải mái hoà mình vào cơn gió se lạnh cùng hương bạc hà thơm ngát. Mộc Ly nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm lấy Viên Bảo. Phía trước xe, Viên Bảo nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: