CHƯƠNG III
Hôm nay Viên Bảo dậy rất sớm. Kể từ lúc gặp Mộc Ly, anh không thể loại hình ảnh cô ra khỏi đầu. Gương mặt dịu dàng, thánh khiết của cô cứ in sâu vào đầu anh đến mức Viên Bảo có cảm giác nó đang lan ra khắp cơ thể. Viên Bảo cười thầm khi nhớ đến gương mặt lấm lem của Mộc Ly, chắc chắn cô sẽ rất bực mình khi thấy mình như thế. Bỗng dưng anh khao khát gặp cô.
Một ngày trôi qua nhanh như chớp, thoáng đó đã là buổi chiều. Viên Bảo hồi hộp mong Mộc Ly tới, nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điềm đạm không khác gì mọi ngày.
Cánh cửa vừa mở, Mộc Ly bước vào với một nụ cười tươi khác với mọi ngày. Thái độ học hôm đó của cô cũng vô cùng hăng say và nghiêm túc, khiến Viên Bảo và Lạc Minh vô cùng bất ngờ:
- Sao hôm nay em chăm học thế hả Mộc Ly? - Lạc Minh hỏi với một ánh mắt ngạc nhiên.
- Em đã quyết định rồi, em không thể lười được nữa. Em sẽ siêng năng hơn để học thật tốt. - Mộc Ly điềm nhiên trả lời.
- Vậy anh sẽ tăng cường dạy thêm cho em. Một kèm một được không? - Viên Bảo vừa cười vừa xoa đầu Mộc Ly.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá! Em nhất định sẽ học thật tốt! - Mộc Ly cười tươi vui vẻ, trong lòng bỗng tràn ngập một niềm hạnh phúc vô bờ, giống như cảm giác khi nhìn thấy hình trái tim trên mặt, nghẹn ngào nhưng lại vô cùng sung sướng.
- Được. Vậy từ giờ ngoài giờ lên lớp em đều phải học với anh. Nhưng anh sẽ dạy ở nhà em, được không? - Viên Bảo nhìn Viên Linh với ý dò hỏi. Thật ra Viên Linh cũng đã học quá giỏi, cũng không cần phải học với Mộc Ly.
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng Mộc Ly đến nhà Viên Bảo học. Những ngày sau Viên Bảo luôn đến nhà cô, tường tận giảng bài, không như lần buông bỏ trách nhiệm nữa. Mộc Ly chợt hiểu ra, lần buông bỏ trách nhiệm đó thực chất là để kiểm tra trình độ, những lần sau thầy giáo đều rất tận tâm và kiên nhẫn giúp đỡ cô tiến bộ từng ngày. Mộc Ly cũng ý thức được trách nhiệm của mình, cô cũng không muốn Viên Bảo thất vọng nên ngày đêm chăm chỉ ôn luyện. Chẳng mấy chốc đã đến ngày chọn trường thi.
- Anh Bảo, anh nghĩ em nên thi trường nào? - Mộc Ly rụt rè nhìn Viên Bảo đang chăm chú nhìn bảng điểm của cô.
- Em thích trường nào thì chọn trường đó, anh tin em sẽ đậu mà. - Viên Bảo dịu dàng nói.
- Em thích.... thích học trường ...Ams. - Mộc Ly ngập ngừng ngó lơ chỗ khác.
Viên Bảo bật cười, rồi anh xích lại gần Mộc Ly, hạ giọng nói:
- Muốn gần anh à?
- Đâu có đâu, tại em muốn học trường giỏi thôi! - Mộc Ly bối rối hết gãi tai lại gãi đầu.
- Tiếc thật, vậy mà anh lại muốn được gần em. Anh tin em sẽ thi đậu. - Viên Bảo cười, để lộ một chiếc răng khểnh rồi đứng lên bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Mộc Ly.
Hôm nay là hạn chót chọn trường, nhưng bút sa gà chết, nếu chọn không đúng là cuộc đời xem như chấm hết, Mộc Ly đau khổ vò đầu bứt tai, rồi lại cắn bút suy nghĩ đến tận khuya, cuối cùng cô đặt bút ghi: Trường THPT Ams.
Trong thời gian một tuần ôn thi, không ngày nào Viên Bảo không đến nhà cô ôn luyện đến tận khuya. Mộc Ly cũng không biết với lịch dạy học đặc kín như thế, anh lấy đâu thời gian ra học, vậy mà vẫn liên tục đứng đầu trường Ams, thật rất đáng nể phục.
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Mộc Ly vô cùng lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Cô cũng không rõ là nhờ Viên Bảo dạy dỗ hay do mình đã lớn mà cô ngày càng trở nên điềm đạm, nghiêm túc, không còn hành xử trẻ con như xưa nữa.
Viên Bảo lo lắng đợi Mộc Ly ở quán cà phê ven đường. Anh rất mong cô có thể đậu vào trường Ams để hàng ngày anh được ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô như trong suốt một năm qua. Từ ngày gặp Mộc Ly, Viên Bảo cảm thấy mình trở thành một con người khác. Anh dạy học cho cô bằng tâm huyết và tình cảm nên chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trước cô học trò bướng bỉnh này. Viên Bảo khẽ cười và nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ Mộc Ly thi xong. Anh vội đứng lên, định bước ra khỏi cửa nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, Viên Bảo mua thêm một ly sinh tố và một cái bánh ngọt, tất nhiên là để dành cho Mộc Ly.
Mộc Ly vừa ra khỏi phòng thi, trời liền mưa như trút nước, cô đã quá mệt mỏi sau ba tiếng vắt kiệt chất xám, giờ lại mưa xối xả nên cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mộc Ly lấy điện thoại định gọi cho Viên Bảo nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm vì hết pin thì cô chỉ biết đau khổ chen chúc vào hàng ngàn thí sinh khác. Hành lang chật chội, dòng người đông đúc như muốn chèn Mộc Ly đến tắt thở, cô bực bội chạy ra khỏi hành lang, một mình đi dưới trời mưa tìm Viên Bảo. Mộc Ly không muốn để anh lo lắng nên cô tách khỏi dòng người để tìm anh, nhưng lúc này cô thật sự tuyệt vọng vì không thể nhìn thấy Viên Bảo, có lẽ anh đang ở đâu đó giữa hàng ngàn con người nơi kia?
Trời càng lúc càng mưa to hơn, người Mộc Ly đã ướt lạnh đến mức toàn thân cô run lên bần bật.
Bỗng một bóng người từ xa chạy vụt tới, trên tay cầm một cây dù lớn che cho Mộc Ly. Người đó vội cởi áo khoác trên người mình khoác vội cho cô rồi ôm lấy thân hình đang run lên vì lạnh của cô, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn ghen tỵ đang dõi theo họ, đặc biệt là ánh nhìn của một chàng trai mặc một chiếc áo da đầy nam tính, bên cạnh chàng trai đó là Viên Linh.
Mộc Ly được Viên Bảo dìu ra xe do tài xế riêng của gia đình anh lái. Viên Bảo không nói gì, lặng lẽ lau những giọt nước trên gương mặt tái đi vì lạnh của cô khiến Mộc Ly bất giác cảm thấy có lỗi.
- Em...em không thấy anh,....nên chạy ra ngoài tìm. - Giọng nói run run lộ vẻ sợ hãi.
- Lần sau không được như thế nữa, anh phải tìm em chứ em không được tìm anh. Em phải tin là anh sẽ tìm ra em chứ, anh không bao giờ bỏ em một mình, em hiểu không Ly Ly? - Viên Bảo ôm chặt lấy Mộc Ly, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đãm nước mưa của anh. Cô bé này, làm anh lo đến chết đi được!
Mộc Ly mệt mỏi rã rời, lại thêm hơi ấm từ người Viên Bảo và hương thơm bạc hà đặc trưng trên người anh cứ quấn lấy cô khiến cô không thể không nhắm mắt. Suốt đường đi, Viên Bảo vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cô trước ánh nhìn kì dị của ông tài xế. Đến khi về đến nhà, Viên Bảo mới buông Mộc Ly ra và bần thần nhận ra cô đã ngủ lúc nào, ngủ trong vòng tay của anh. Anh khẽ mỉm cười rồi nhấc bổng Mộc Ly lên, đi thẳng vào nhà. Ba mẹ Mộc Ly đều chưa đi làm về nên căn nhà vừa nhỏ lại vừa hiu quạnh.
Viên Bảo đưa cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi ngớ ngẩn nhìn bộ quần áo ướt sũng của cô. Không thể để áo quần ướt như thế được, nếu không Mộc ly sẽ ốm, nhưng chẳng lẽ anh phải thay đồ cho cô? Viên Bảo mới nghĩ đã đỏ mặt, giật mình nhìn Mộc Ly vẫn đang say ngủ. Cũng không thể đánh thức cô dậy, cô đã mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng, Viên Bảo lục lấy máy sấy, tỉ mỉ sấy bộ đồ trên người Mộc Ly đến khi khô hẳn. Anh sấy cả tóc của cô, vừa làm vừa lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây người của Mộc Ly, không kìm được lại đưa tay vuốt lên mái tóc ấy. Anh ngồi như thế một lúc lâu mới chợt nhận ra đã là 7 giờ tối, anh không thể ở thêm với Mộc Ly được. Viên Bảo liền nhớ ra bánh và nước anh vừa mua lúc nãy, vội lấy ra đặt lên bàn và viết lại cho cô lời nhắn:
"Khi nào dậy nhớ ăn uống đầy đủ. Tuyệt đối không được bệnh đâu đấy, phải khoẻ thật khoẻ để ngày mai đi chơi với anh. Hẹn em ở The cofee beans lúc 7h tối mai.
Anh Viên Bảo ( không còn là thầy nữa)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top