CHƯƠNG I: GẶP GỠ

"Reeeeng! Reeeeng!"

Mộc Ly thở phào nhẹ nhõm. Tiết sử kéo dài 45 phút cuối cùng cũng đã chấm dứt. Từng chi tiết, năm tháng cũng lặng lẽ theo chân thầy Lịch Sử đáng ghét bước ra khỏi đầu cô. Không hiểu sao cô học dở Sử đến thế chứ!

- Ly! Sao cậu lại ngồi thất thần như thế ? - Viên Linh vừa nói vừa hươ hươ bàn tay trắng nõn trước mặt cô.



- À - Mộc Ly bừng tỉnh- Học xong tiết Sử là tớ hết muốn cử động luôn! May quá, cũng là tiết cuối rồi.

- Chưa đâu, hôm nay cậu phải sang nhà tớ học thêm đó, nhớ không? - Viên Linh cốc vào đầu Mộc Ly mấy cái. Cô bé này, học thì lười, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi!

- Nhớ nhớ rồi, cái bà chằn này! - Mộc Ly buồn bã xếp dọn tập vở. Vậy là Viên Linh đã phá hết niềm vui nhỏ nhoi của cô, chán quá đi mất!

Chiều hôm đó, Mộc Ly phải đạp xe chở Viên Linh về nhà, lòng không khỏi tức giận vì suốt ngày cha mẹ cứ ép cô phải sang nhà "cô giáo" Viên Linh để học. Tuy cũng phải công nhận cô giáo đó giỏi thật, cái gì cũng biết nhưng mà dữ quá, suốt ngày cốc đầu cô, rồi trách móc, la mắng cô suốt, đến người cứng đầu như Mộc Ly cũng không chịu nổi.

Mộc Ly lặng lẽ dắt xe xuống căn hầm rộng bằng cả căn nhà của cô, rồi lẽo đẽo theo chân Viên Linh bước vào một dinh thự to như lâu đài, uy nghiêm, bề thế dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều tà. Tuy đã nhiều lần đến đây, Mộc Ly vẫn không thể tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng trước sự giàu có đến nhức mắt của cô bạn thân.

Viên Linh đã quá quen với sự xa hoa, nhưng con người cô lại vô cùng gần gũi, giản dị, điển hình là người bạn thân Mộc Ly của cô không phải là một tiểu thư khuê các mà chỉ là một người bình thường, có cha mẹ đều là giáo viên.

- Ly! Nói cho tớ biết, năm nay cậu học lớp mấy?- Viên Linh tằng hắng hệt như người lớn.

- Sao lại hỏi khó như thế? Hình như tớ học lớp một thì phải. - Mộc Ly vừa nói vừa cười.



- Năm nay cậu và tớ học lớp chín rồi. Chúng ta sắp phải đối mặt với một kì thi tuyển sinh cam go, khắc nghiệt. Cậu đã chọn trường chưa đấy? - Viên Linh tỏ ra hết sức nguy hiểm.



- Trời ơi, chọn trường gì cũng thế thôi, cùng lắm là ra trường đời, có sao đâu! - Mộc Ly xé một trang giấy trong quyển tập mỏng dính ra, tỉ mỉ xếp máy bay.



- Không nói chuyện này nữa, bố mẹ cậu giao cậu cho tớ, bắt tớ phải dạy học cho cậu cho nên là DẸP NGAY ĐI, NGỒI HỌC ĐÀNG HOÀNG! - Viên Linh tức lên thấy rõ, ngữ khí câu cuối của cô cứ như muốn đè bẹp Mộc Ly cùng chiếc máy bay bé nhỏ.



- Dạ dạ, học liền đây! - Mộc Ly sợ hãi chỉnh lại tác phong, trước mặt cô là một cô giáo sẵn sàng ăn thịt học trò bất cứ lúc nào, cô cũng đâu dám cãi lời.



Suốt buổi học, Mộc Ly cứ liên tục gật đầu trong khi Viên San lại lắc đầu khí thế. Tuy nhiên, buổi học dù chán nản đến mấy cũng kết thúc. Cả Mộc Ly và Viên Linh đều mệt mỏi nằm vật ra trên giường.



- Viên Linh, sao tớ không bao giờ thấy gia đình cậu hết vậy? - Mộc Ly thắc mắc nhìn căn nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh của cô bạn thân.



- À, cha mẹ tớ đi công tác suốt thôi, tớ ở nhà với anh trai, nhưng anh ấy bận dạy thêm ở trường đại học. - Viên Linh nói rất thờ ơ, có lẽ cô đã quá quen với việc cô đơn một mình trong căn nhà vắng bóng người này.



- Sao cậu không bao giờ nhắc đến anh cậu thế? Tớ không biết cậu có người anh trai lớn thế đấy! Học hết đại học rồi cơ à!



- Ai nói cậu anh ta học hết đại học? Anh ấy hơn bọn mình có một tuổi thôi, nhưng tại não anh ấy phát triển hơn người thường nên mới được ưu ái dạy học cho sinh viên. - Viên Linh bĩu môi ghen tỵ.



- Wow! Thật hả, trước đây tớ cứ tưởng Viên Linh là giỏi nhất, thế mà anh trai cậu còn giỏi hơn! Anh ấy học trường gì vậy? - Mộc Ly kinh ngạc thốt lên.

- Đương nhiên là trường giỏi nhất thành phố rồi: Trường Ams. Năm nay anh ấy học lớp mười. - Viên Linh vừa hãnh diện vừa ghen ty.



- Bữa nào tớ cũng muốn gặp anh cậu. Để xem thần đồng khác gì với người thường. Bây giờ trễ rồi, tớ về đây! Mai gặp lại nha! - Mộc Ly gật gù nhìn đồng hồ. Dù trễ hay không cũng nên về nhà ngủ một giấc đã, hôm nay học như thế là đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.



Viên Linh nhìn theo bóng Mộc Ly đi xa dần rồi lại buồn bã bước vào căn nhà giờ chỉ còn một mình cô, lòng thầm ước một ngày nào đó, gia đình cô được quây quần bên nhau trong một bữa cơm gia đình.



Chín giờ hôm ấy, Viên Bảo trong bộ áo mưa bước vào nhà.



- Anh hai! Anh về rồi, ăn cơm đi, em đợi anh về đó! - Giọng cô em nhỏ thánh thót xua tan phần nào mệt nhọc trong anh.



- Viên Linh, anh đã bảo em rồi, em phải ăn trước đi, ăn trễ thế này không tốt đâu. - Viên Bảo nhẹ nhàng cởi áo mưa để lộ thân hình đẹp đến mê hồn của mình.



- Không, em không ăn một mình. Em muốn ăn chung với anh! - Viên Linh tươi cười đáp. - Em không hiểu, nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà anh cứ phải cực khổ kiếm tiền thế?



- Anh không thích phụ thuộc vào cha mẹ em biết không. Sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra mới thực sự quý giá. - Viên Bảo ngồi xuống ghế, đáp. Giọng nói của anh rất dịu dàng, cũng giống như gương mặt thư sinh và hiền từ, phúc hậu của anh vậy.







Ngày hôm sau của Mộc Ly trôi qua không khác gì ngày hôm trước, chỉ khác là giáo viên dạy thêm cho cô hôm nay không phải là Viên San.



Vừa bước chân đến cửa nhà Viên Linh, Mộc Ly đã thấy có gì đó khác thường ngày. Không khí hôm nay có vẻ vui hơn, không đến nỗi hiu quạnh, nhưng sao hôm nay Viên Linh lại không đi học nhỉ?



- Mộc Ly! Cậu vào đây! Mọi người chờ cậu nãy giờ- Viên Linh bất ngờ chạy đến, nắm tay Mộc Ly lôi vào nhà, hào hứng nói- Mọi người, đây là Trần Mộc Ly, là bạn thân của con, - Rồi lại quay sang Mộc Ly - Ly Ly, đây là ba mẹ tớ, anh hai tớ và bạn anh hai tớ.

Lúc này Mộc Ly mới bừng tỉnh trong không khí tưng bừng của căn biệt thự rộng lớn đầy những người cô chưa từng gặp mặt. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Viên Linh, gia đình cô ấy muốn giành một sự bất ngờ cho đứa con hằng ngày cô đơn nên bí mật tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Mộc Ly xấu hổ vì quên mất ngày sinh nhật bạn, thì thầm vào tai Viên Linh:



- Tớ không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu nên quên mang quà mất rồi, thật ngại quá đi! - Giọng nói hình như hơi to hơn cái gọi là "thì thầm"



- Không sao đâu, có em ở đây là Viên Linh vui rồi. - Một bàn tay to lớn đặt lên vai Mộc Ly- Cám ơn em suốt thời gian qua đã làm bạn với cô em gái cô đơn của anh!



Mộc Ly bất giác cảm thấy như có một luồng điện phóng ra từ bàn tay ấy chạy thẳng lên não mình. Cô ngước lên nhìn gương mặt đẹp chết người của chàng trai vừa được giới thiệu là anh của Viên Linh.



- Em phải cám ơn Viên Linh mới đúng chứ, cô ấy vừa là bạn thân, vừa là giáo viên tốt của em! - Mộc Ly vẫn chưa hoàn hồn vì điện giật.



- Cái gì? Viên Linh dạy học ư? Sao em không nói gì với cả nhà thế này? - Viên Bảo cười lớn, nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Viên Linh.- Muốn tiếp bước anh hai à?



- Cái con bé này! Từ bé đến lớn lúc nào cũng vậy, anh hai làm gì cũng phải làm theo cho bằng được, có bao giờ chịu thua ai đâu! - Một anh chàng đẹp trai khác vừa nói vừa nựng má của Viên Linh, lúc này đã đỏ không thể đỏ hơn vì bị nói trúng tim đen.



- Anh Lạc Minh! Tại anh chơi thân với anh hai em nên lúc nào cũng bênh anh ta, rồi còn nói xấu em nữa chứ! - Viên Linh vừa nói vừa đẩy tay của anh chàng kia, bây giờ là Lạc Minh, nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ.



Mộc Ly vô tư chơi đùa cùng Viên Linh, không để ý nên bỗng va phải Lạc Minh đang cầm trên tay ly sinh tố, và hậu quả tất nhiên là áo cô dính đầy nước quả. Mộc Ly còn đang hốt hoảng không biết xin lỗi thế nào thì Lạc Minh đã vội vàng lấy giấy lau cho cô, khiến cô đỏ mặt, ngượng đến dựng cả tóc:



- Mộc Ly, anh xin lỗi, là do anh vô ý đụng trúng em! - Lạc Minh cuống quýt lau nước trên áo cô, không để ý mọi người đang nhìn họ với ánh mắt kì quặc.

- Thôi, thôi, là do em bất cẩn chứ không phải anh! Anh...anh cứ để đó em tự lau được mà! - Mộc Ly ngại ngùng nói, cầm lấy tờ giấy từ tay Lạc Minh đang nhìn cô với ánh mắt hối lỗi. Anh thực sự rất đẹp, từng nét hoàn mỹ trên gương mặt ấy khiến cô khó có thể rời mắt.



- Hai người không cần giành nhau nhận lỗi! - Viên Linh bực tức đẩy Lạc Minh khỏi Mộc Ly- Ly Ly có thể mược tạm đồ của em.

Sau khi thay một bộ đồ hiệu Chanel của Viên Linh, Mộc Ly trở lại bữa tiệc trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khí chất của cô khi khoác lên một bộ áo đắt tiền quả là hơn xa các quý cô nhà giàu khác, kể cả là Viên San.

Hôm ấy Mộc Ly được ăn những món ăn ngon nhất, chơi những trò chơi vui nhất từ trước đến giờ. Thỉnh thoảng cô vẫn để ý đến Viên Bảo. Cô cảm thấy ở anh có một điều gì đó vô cùng đặc biệt mà cô chưa từng thấy ở bất cứ chàng trai nào khác. Một điều gì đó khiến cô phải bụm miệng, ôm tim mỗi khi nghĩ đến, nhưng là nụ cười hay thành tích học tập đáng nể của anh hay là cái gì khác thì chính cô cũng không biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: