Chương 2 - Mua Soda Cho Cậu Ấy
Hôm nay mọi người trong khu phố tổ chức tiệc để chào mừng hàng xóm mới dọn vào.
Ba mẹ của Tưởng An rất phấn khích, từ sáng sớm đã vội vàng dậy sớm cùng với mọi người chuẩn bị đủ thứ. Tưởng An cũng cảm thấy ngày hôm nay giống như đón năm mới vậy, hàng xóm náo nhiệt thế này, lần đầu tiên cô thấy đấy.
Ở thành phố, mọi người thường không quá nhiệt tình, vì ai cũng có công việc riêng, mọi người đều tất bật bận rộn, chỉ chào hỏi nhau qua loa vài câu. Từ lâu đã sống trong môi trường như thế, cô lần này tiếp xúc với sự thân thiệt nồng ấm thế này cũng tự dâng lên sự phấn khích.
Tuy Tưởng An bảo rằng cô trước giờ không quá coi trọng mối quan hệ xung quanh, bạn bè cũng lẻ tẻ qua loa, chuyển đi rồi cũng chẳng ai nói ai nữa. Nhưng khi được về đây, đã cùng với hàng xóm ở với nhau được gần một tuần, Tưởng An thấy nơi đây rất náo nhiệt thân thiết, hàng xóm như người nhà với nhau, ăn uống đều san sẻ cho mỗi người một phần, nên cô không nhịn được mà thấy rất mong đợi.
Gia đình Tưởng An rất được chào đón, ngày nào cũng được tặng đồ ăn, khách qua chơi cũng rất thường xuyên, vì vậy chẳng mấy chốc mà ba mẹ cô đã thân hết với cả khu phố.
Bà Điềm Lưu Ly đối với không khí ấm cúng thế này vô cùng thích thú, mỗi lần nói chuyện với hàng xóm đều vui ra mặt, còn rủ rê họ đi mua đồ chung. Cha của cô đang vẽ tranh, ông bảo nơi đây có rất nhiều điều tuyệt vời, ông muốn ghi nhớ tất cả.
Tưởng An không ngờ khi bản thân được thăm hỏi quan tâm như thế lại có thể hạnh phúc tới vậy. Sự quây quần và thân thiện của mọi người xung quanh khiến cho gia đình của cô cảm thấy rất quen thuộc, không bị lạc lõng ở địa điểm xa lạ.
Trước kia mỗi khi chuyển nơi ở, bọn họ đều chỉ giao tiếp với nhau, hàng xóm đều rất bận rộn, làm gì có thời gian ăn mừng thế này.
Nơi đây có một nhà văn hóa, mọi người bảo nhau đến đó tổ chức tiệc, nên từ sáng sớm cha mẹ cô đã phụ mọi người chuẩn bị, họ trước khi đi còn bảo với Tưởng An nên đi chơi đâu đó cùng bạn bè.
Quên chưa kể, ở khu phố có vài bạn học bằng tuổi cô, bọn họ đều rất thân thiết, trong vài lần thăm hỏi, Tưởng An cũng có thể kết giao vài mối quan hệ.
"An An, mau lên mau lên!"
Tưởng An soi gương, nhanh nhảu chải mái tóc của mình thật mượt mà, còn cẩn thận xem lại lần nữa rằng bản thân có đang xuề xòa điều gì không.
Nếu không phải có tiếng kêu cửa, cô chắc chắn sẽ dành hàng giờ để ngắm nghía bản thân. Tưởng An lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, sau đó xỏ giày đi ra cửa.
"Tớ chờ cậu mãi, mẹ tớ bảo rằng hôm nay chỉ có chúng ta, dặn tớ dẫn cậu đi dạo!"
Trần Ninh Ny hứng khởi reo lên.
Trần Ninh Ny bằng tuổi cô, là một cô gái xinh xắn đáng yêu, năng động hoạt bát, có thể coi chính là mặt trời của cả khu phố, luôn cố gắng để kết giao mọi người, đã vậy còn có khả năng khuấy đảo bầu không khí, tâm tình vô cùng dễ gần dễ mến.
Kiểu người như Ninh Ny rất khiến người khác nảy sinh cảm giác thích thú. Tưởng An trước giờ trầm lặng yên bình, lại vì tính cách sôi nổi đáng yêu của đối phương mà trong thâm tâm cũng bất giác được sục sôi.
Trần Ninh Ny rất thích chơi với cô, cô ấy nói rằng Tưởng An ở gần đây, rất thoải mái đi lại làm quen, vì vậy ngay lần đầu gặp, cô ấy đã xác định Tưởng An chính là bạn bè thân thiết với mình.
Bởi vì khoảng cách rất gần, đã vậy lại còn cùng giới tính, tuy tính cách đối lập, nhưng điều đó càng gây ra sự hứng thú với Ninh Ny, trước mắt, cô thấy Tưởng An là một thiếu nữ đơn thuần xinh đẹp trầm tĩnh ít nói, tuy vô tình nhưng lại làm cho người khác cảm thấy hài hòa dễ mến.
"Sao cậu không gọi tớ sớm hơn?"
Tưởng An vừa bước ra cổng đã bị túm tay kéo đi. Trần Ninh Ny khoác tay cô, mỉm cười phấn khích.
"Không sao không sao, đợi An An ăn diện đẹp đẽ rồi đi sau cũng được!"
"Quan trọng vậy sao?"
Tưởng An nói nhỏ nhẹ, chân vẫn bước đều bước với đối phương, khẽ vuốt vuốt tóc, được khen xinh đẹp khiến lòng cô cũng rộn ràng vui vẻ. Trần Ninh Ny đưa mắt nhìn người bên cạnh, trước giờ Tưởng An từ đầu đến cuối đều rất tĩnh mịch yên lặng, cười cười nói nói cũng đều dung hòa duyên dáng.
Nhưng cô biết Tưởng An vốn dĩ cũng mang tâm tư thiếu nữ, chỉ là biểu hiện không quen thể hiện ra ngoài, với lại Tưởng An tuy ít nói trầm lặng nhưng không khiến người khác cảm thấy quá khó gần, nói đúng thì chính là kiểu thu hút người khác.
Trần Ninh Ny rất thích chơi với Tưởng An, lâu rồi cô mới có bạn bè thân thiết là nữ thế này, với lại Tưởng An còn đặc biệt khả ái dễ mến, Ninh Ny đối với cô nàng này sinh ra một loạt hảo cảm, cảm thấy Tưởng An như con chim nhỏ, một mực đều muốn bảo bọc cho cô.
Lúc Tưởng An mỉm cười hay nói chuyện đều rất điềm tĩnh, đôi khi còn trông trưởng thành vô cùng. Nhưng Ninh Ny biết rõ Tưởng An cũng sẽ có những tâm tư mừng rỡ như những người khác, cho dù cô nàng không bày tỏ, cô cũng sẽ dễ dàng biết được, mà những lúc như vậy, Tưởng An trong mắt Ninh Ny càng trở nên sáng sủa xinh đẹp.
"Cậu tính đi đâu thế?"
Trần Ninh Ny dính lấy cô mấy ngày nay, chơi đùa gì cũng đều gọi Tưởng An, làm cho thâm tâm của Tưởng An cảm thấy rất thoải mái, bất luận từ trước đến giờ cô đều chỉ xem bạn bè là những mối quan hệ qua loa, vậy mà kể từ khi đến nơi này, Tưởng An dần hòa nhịp, cảm thấy mối quan hệ thực ra cũng rất quan trọng.
Chưa gì mà Tưởng An đã cảm thấy có chút ấm lòng rồi.
"Tớ muốn qua nhà văn hóa xem người lớn làm gì!"
Tưởng An gật gật đầu, cô chỉ vừa đến nhà văn hóa một lần, lúc đó nhà văn hóa chỉ im lìm trống vắng, không ngờ rằng lần bày Tưởng An đến lại nhộn nhịp như mở hội như vậy.
Nhà văn hóa không quá lớn, nhưng kích thước rộng hơn hẳn những ngôi nhà trong khu phố, có bếp cũng có phòng, phòng khách rất lớn, gian phòng khách bây giờ được dựng bàn thẳng tắp, ghế xếp vào đây đủ như một bàn ăn dài, chỉ là chưa có đồ ăn mà thôi.
Tưởng An và Trần Ninh Ny chỉ dám đứng ngoài ngó vào, nhìn người lớn bận rộn rôm rả như vậy, cả hai người bọn cô đều không muốn phá rối, dù gì cũng chẳng làm được gì mà.
"Lâu lắm rồi mới có hàng xóm mới nên mọi người làm tiệc lớn ghê!"
"Cậu không biết đâu Tiểu An! Nơi này tại vì nằm xa trung tâm thành phố nên rất ít người biết đến, trong khu không có nhiều người, bây giờ đã đỡ hơn rồi!"
Nhìn thì cũng không đến mức tồi tàn, mọi thứ ở đây đều đã sử dụng những thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất tuy không thể so với trong thành phố nhưng đã rất tốt, với lại còn có cả trường học, xem ra nơi này không hề lạc hậu hay xuống cấp.
Chắc là vì khá xa nên mới được ít người biết tới, chứ khung cảnh đẹp như thế, nếu được chú ý có thể sẽ trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.
Tưởng An đi đến đã nhiều nơi, nhưng bây giờ cô thích nhất chính là ở đây, không khí rất dễ chịu, con người xung quanh cũng làm cô rất thích, Tưởng An cảm thấy cho dù có phải ngao du thêm mấy lần nữa, thì nơi đây vẫn ở sâu trong ký ức của cô.
"Tiểu An, trên thành phố thế nào? Có tốt lắm không?"
"Cũng bình thường thôi, tớ cảm thấy ở đây cũng khá giống thành phố mà!"
"Vẫn là bây giờ tốt hơn!"
Trần Ninh Ny hí hửng tươi cười, tay choàng ra đằng sau, bước đi thật thanh thoát trên đường.
"Tớ nghe nói cậu được đi rất nhiều nơi, lần sau có thể chia sẻ cho tớ biết không?"
"Được nha~"
Tưởng An gật gù mỉm cười nhẹ, cô biết Trần Ninh Ny là cô gái hiếu động ham thích và đầy hiếu kì, cô ấy bay nhảy như một chú bướm và có vầng hào quang nhiệt liệt hơn bất cứ ai.
Nên mỗi khi gặp cô, Ninh Ny liên tục hỏi về mọi thứ, như thể cô ấy muốn biết mọi thứ trên đời, không ngần ngại mà muốn vươn đến trời xanh, trở thành thiếu nữ kiên nghị nhất mà Tưởng An từng biết.
Ninh Ny rất thích nơi này, nhưng cô ấy cũng thích thế giới ngoài kia, vì vậy trong tương lai, Ninh Ny chắc chắn sẽ bước ra khỏi vùng an toàn, tiến gần hơn tới lý tưởng của mình.
Trần Ninh Ny vui vẻ tự tại, Tưởng An đằm thắm nhu hòa, cả hai con người vốn đối lập cá tính, lại có thể nhen nhóm trong lòng nhau chút hình bóng của cả hai.
Giống như sự trầm ấm của Tưởng An khiến cho Ninh Ny cảm thấy dễ chịu, giống như bầu không khí náo nhiệt mà Ninh Ny đem lại làm cho Tưởng An cảm thấy được hòa nhập. Vừa gặp mà đã có thể thấy được, đối phương có thể là một người mà bản thân của cô bây giờ không thể quên được.
"Tiểu An, làm bạn với tớ đi!"
"Chẳng phải đã là bạn rồi sao?"
"Không phải, Ninh Ninh tớ có hai loại bạn, một chính là kiểu bạn bè thông thường, hai chính là kiểu có thể gắn bó mãi mãi. Tiểu An, tớ rất thích cậu, cậu có thể cùng tớ gắn bó với nhau không?"
Ngay từ những phút giây đầu tiên, Trần Ninh Ny đã tự tin mạnh dạn bộc lộ điều đó, thể hiện cho Tưởng An thấy những khía cạnh tốt nhất của mình và như dâng cho cô một tâm tình chân thành nhất mà cô từng gặp.
Tưởng An nhìn Trần Ninh Ny, bỗng cười một cái, tiếng cười lảnh lót ngọt ngào, tuy không kéo dài, nhưng vẫn đọng lại trong bầu không khí lúc bấy giờ.
"Vâng, mong cậu chỉ giáo!"
Đó là người bạn đầu tiên mà Tưởng An có khi cô đến nơi này, nhịp sống chậm rãi hơn, êm đềm hơn nhưng không kém phần nồng đậm náo nhiệt.
Tưởng An đi dạo trên con đường vắng người, giờ đây nắng đã dịu dàng hơn bao giờ hết, cô có thể thõa thích đi dưới thời tiết này mà không cần phải che chắm quá nhiều ngoài lớp áo khoác mỏng.
Nắng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp, đồng tử màu nắng êm đềm dịu nhẹ, ngũ quan hài hòa tinh xảo, cả người đều mang sự thanh thoát yêu kiều, nhẹ nhàng nhưng lại khuấy động cả tâm can.
"Tiểu An, cậu uống gì?"
"Cho tớ nước suối là được!"
Tưởng An ghé vào một tiệm tạp hóa, Ninh Ny trở vào trong để mua nước cho cả hai.
Lúc Tưởng An chờ bên ngoài, mắt không ngừng nhìn xung quanh. Một lần nữa, cảnh tượng ấy lại ùa về trong cô, ký ức chìm xuống thâm tâm lại bị gọi về lần nữa.
Lăng Hữu Hựu đứng ở phía đối diện, trên người khoác áo sơ mi, mái tóc bồng bềnh bị gió làm rối, nắng chiếu xuống làn da khỏe khoắn của anh ta, gương mặt vô tình nhưng đầy sự lôi cuốn, vẫn như mọi khi, Lăng Hữu Hựu trên người ngập tràn dáng vẻ nam tính điển trai, phong tình tới mức người thường cảm tưởng không thể chạm tới.
Tưởng An hơi nheo mắt, để ý thì Lăng Hữu Hựu đang bê vác vài thùng đồ, hình như là hướng đến phía nhà văn hóa, chắc là đang phụ giúp người lớn. Cho đến giờ, Tưởng An vẫn chưa nói với Hữu Hựu câu nào.
Tuy bằng tuổi, nhưng cô cảm thấy khoảng cách giữa họ dường như có chút chênh lệch. Tưởng An vốn dĩ đã trầm tĩnh hơn với những bạn học cùng lứa, Lăng Hữu Hựu lại còn cao ngạo khô khan, so với sự sôi nổi của Trần Ninh Ny, anh ta dường như tạo ra một cảm giác khó gần vô cùng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng Lăng Hữu Hựu rất có sức hút của một người đàn ông dù anh ta chỉ đang là một thanh thiếu niên tuổi 18. Lăng Hữu Hựu cao lớn, dáng vẻ điềm đạm nam tính, tính cách ít nói lạnh lùng.
Ở một mặt nào đó, Tưởng An hòa nhã điềm tĩnh có lẽ kết thân được với một Hữu Hựu đầy những nỗi niềm chồng chất. Mỗi lúc nhìn về phía đối phương, Tưởng An luôn tự hỏi rằng anh ta đang nghĩ gì, vì trông Lăng Hữu Hựu như chất chứa rất nhiều tâm tình, bí ẩn nhưng lại chẳng ai dám khám phá.
"Tiểu An, nước suối của cậu.."
"Đợi tớ chút!"
Trần Ninh Ny vừa đi ra, Tưởng An đã bỏ lại một câu rồi chạy vào trong tiệm tạp hóa, Ninh Ny ngờ nghệt nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, đứng trước cửa chờ bạn của mình.
Tưởng An rất nhanh đã trở ra, trên tay còn cầm theo một lon soda ướp lạnh. Ninh Ny nhìn lon nước trên tay cô, tò mò hỏi:
"Cậu mua soda làm gì thế?"
"Tớ mang cho Lăng Hữu Hựu!"
Trần Ninh Ny nheo mày, giọng nói có chút gấp gáp:
"Cậu còn quen biết Lăng Hữu Hựu sao? Chúng tớ ở đây lâu như vậy mới có thể làm quen với cậu ta!"
"Không phải.."
Tưởng An lắc lắc đầu.
"Chỉ là tớ thật cậu ấy làm mệt quá nên mua nước cho cậu ấy!"
"Tính tình của Lăng Hữu Hựu rất khó đoán, tớ cũng chẳng rõ cậu ta thích gì, vậy cậu đưa cho cậu ấy đi, tớ đứng đây chờ cậu!"
Trần Ninh Ny đẩy Tưởng An đi, còn vẫy cả tay chào.
Đối với Trần Ninh Ny là nói, Lăng Hữu Hựu là một người mà đến cả Ninh Ny cũng phải gặp vấn đề khi làm quen. Con người của Trần Ninh Ny rất dễ gần, là người có thể mang đến bầu không khí thoải mái cho người khác, vì vậy cô rất dễ kết giao với bạn bè, lũ nhóc trong thôn đều là bạn của Tiểu Ny.
Chỉ duy nhất Lăng Hữu Hựu là đối tượng khó nhằn. Chẳng phải là do trên người của cậu ta luôn khiến người khác cảm thấy hãi hùng sao, mặt lúc nào cũng chỉ có mỗi một biểu cảm, cơ mặt giãn ra hay cau lại đều muốn dọa sợ người khác, khí chất thì vô tình rõ ràng, tuy cô biết tính tình của Hữu Hựu rất tốt, thường xuyên phụ giúp mọi người trong làng, chỉ là do anh ta không thích biểu hiện cảm xúc, nên người chỉ nhìn qua, chắc chắn sẽ nghĩ Hữu Hựu rất lạnh lùng.
Mà đúng là anh ta lạnh lùng thật. Nói chuyện không nhiều, cũng chẳng đi chơi bời đó đây, nét mặt thì bạc bẽo phong trần, tuy rằng rất điển trai, nhưng chưa có ai dám đến gần để theo đuổi anh chàng.
Bởi vì lúc Lăng Hữu Hựu nhận ra bất kì sự gần gũi nào từ một ai đó, anh ta sẽ nhanh chóng phớt lờ, từ chối ngay lập tức.
Trần Ninh Ny nhìn bóng dáng nho nhỏ của Tưởng An bước đi chậm rãi, cô mong rằng đối với đứa trẻ xinh đẹp đơn thuần như vậy sẽ không bị Lăng Hữu Hựu hất bỏ lạnh lùng.
Cô biết Tưởng An không mang hàm ý thích thú đối với Lăng Hữu Hựu, tuy trông Tiểu An nhà cô điềm đạm trưởng thành nhưng suy nghĩ vô cùng đơn giản, bởi vì đơn giản nên điều đó mới khiến cho Tưởng An sống một cuộc sống êm đềm, ngay thẳng và có thể dễ dàng bộc lộ mọi thứ khi cô muốn.
Lăng Hữu Hựu rất tốt, Tưởng An cũng rất tốt. Trần Ninh Ny cảm thấy họ có lẽ cũng hợp nhau, giống như cả hai người họ đều mang một tấm lòng đầy tình yêu, nhưng lại chẳng thể nào thể hiện ra ngoài.
Với Tưởng An thì chính là do bản tính trầm lặng, còn với Lăng Hữu Hựu, thì chính là do bản chất của anh ta, là những góc khuất mà anh ta sẽ chẳng cho ai đào bới.
Lăng Hữu Hựu bí ẩn, đầy sự lôi cuốn, dáng vẻ hà khắc nghiêm túc, đôi lúc lại lả lướt một cách vô tình. Sự hiện diện của anh ta giống như gió Đông Bắc, lạnh đến tê buốt tâm can, nhưng chỉ lướt qua rồi thôi, để lại nỗi vô tình đến ớn lạnh.
Trần Ninh Ny không nhìn lấy hai người họ nữa, chỉ âm thầm gục đầu mà mỉm cười, mong sao cho ánh nắng nhỏ mang tên Tiểu An, có thể trở thành lý do để cho Lăng Hữu Hựu thoát khỏi bóng tối.
Cùng lúc đó, Lăng Hữu Hựu đột nhiên cảm thấy áo bị kéo kéo, lúc quay đầu đã có thể chạm phải ánh mắt trong suốt đến tinh khôi của đối phương.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi mang nước cho cậu!"
Tưởng An đem soda nhét vào lòng bàn tay của Hữu Hựu, gương mặt bình thản kiên nghị. Để ý thì Lăng Hữu Hựu không nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô, Tưởng An luôn mang nét mặt bình tĩnh an nhiên, vui buồn đều rất trầm mặc yên tĩnh, nhưng luôn toát lên một bầu hào quang nhẹ nhàng đơn thuần.
Không như Lăng Hữu Hựu, tính cách rất đỗi trầm mặc ít nói, còn khiến cho người khác cảm thấy dè dặt.
Vì vậy nếu để so sánh, Tưởng An chính là chim non lả lướt trên bầu trời, mặc nghiêm với mọi thứ, chỉ tĩnh mịch chống đỡ tất cả, chống đỡ cả cơn gió hung tàn như Lăng Hữu Hựu, cũng bay lượn nhưng chứa đầy tâm tư.
"Sao lại cho tôi?"
Lăng Hữu Hựu nắm trong tay một lon soda lạnh, cúi đầu nhìn xuống tay mình lại ngẩng lên nhìn cô. Hình ảnh của thiếu nữ thanh tịnh nhẹ nhàng, uy nghiêm và đỏng đảnh, xinh đẹp đến day dáy lòng người.
"Thì cho cậu thôi!"
Nói ra lời này, nét mặt của Tưởng An vô cùng bình thường, tựa như là thăm hỏi đối phương, lời nói ngọt ngào thanh thoát.
"Vậy... cảm ơn"
"Ừ"
Tưởng An im lặng nhìn Lăng Hữu Hựu. Lăng Hữu Hựu nhìn cô, hình như cảm thấy đối phương đang chờ đợi mình, cuối cùng theo ý cô cũng mở soda ra mà uống.
Bọt soda tràn ra ngoài, trắng muốt ứa ra, bong bóng nhỏ thi nhau nổ trên mặt lon, Tưởng An nhìn đám bọt soda, nhìn đến ngây ngốc.
Bọt soda thôi mà, có gì đâu chứ? Lăng Hữu Hựu nghĩ như vậy, nhưng rồi anh ta đưa lên, nốc từng ngụm. Anh có chút thắc mắc về việc vì sao cô biết loại thức uống mà anh thích, nhưng rồi nghĩ bụng chắc cũng vô tình mà thôi.
"Lăng.. bạn học Lăng, tôi đi trước đây.."
Lăng Hữu Hựu ngẩng đầu nhìn cô, nước uống không kịp nuốt lại chảy ra ngoài, trườn dài xuống cằm, lăn qua cả cổ lẫn yết hầu. Hình ảnh của nữ nhân nhỏ bé mà xán lạn, Hữu Hựu vô tình mà bất giác cảm thấy Tưởng An rất quen thuộc, cảm thấy cô vốn dĩ đã khiến cho người khác vô cùng hài lòng.
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Tưởng An vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu đi mất. Lăng Hữu Hựu cũng chẳng lưu luyến gì nữa, bởi vì anh ta có thể tự hiểu bản thân, cũng có thể tự hiểu cô. Tưởng An đúng là đối với anh gây ra những hảo cảm không nhỏ, nhưng Lăng Hữu Hựu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trở nên thân thiết với cô.
Nhưng mà bởi vì Tưởng An quá mức tỏa sáng, nên Lăng Hữu Hựu cảm thấy choáng ngợp vô cùng. So với những người khác, Tưởng An không phải là một đối tượng mà Lăng Hữu Hựu kết giao, mà là đối tượng để Lăng Hữu Hựu phòng bị, để có thể kiềm chế bản thân, Lăng Hữu Hựu càng không muốn bản thân dạy hư cho cô.
Lăng Hữu Hựu nhìn trời, xấu xa cười một cái, cổ họng còn đọng bọt soda, mùi hương văng vẳng truyền lại.
Mái tóc của cô gái đong đưa trong làn gió, hương thơm thoang thoảng mùi anh đào nhẹ nhàng, gương mặt nhuốm màu nắng cùng ánh mắt tinh xảo như sao trời.
Khoảnh khắc Lăng Hữu Hựu nhìn theo bóng lưng nhỏ mảnh khảnh của đối phương, đôi mắt bạc bẽo của anh ta hiện lên một vệt sáng, dù cho chỉ vô tình lướt qua, nhưng vệt sáng tức khắc đã chói lóa, khảm sâu vào kí ức tuổi trẻ, khảm sâu vào bầu trời mùa hè ngập nắng.
Ở một góc khuất mà Lăng Hữu Hựu không thể nhìn thấy, Tưởng An rũ đầu, nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh, lại nhớ đến bọt soda trắng muốt được nam nhân nuốt vào, thứ cảm xúc duy nhất hiện lên trong lòng cô lúc ấy, chính là cảm giác nhịp nhàng đầy e thẹn, rồi vụt nhanh như bọt trắng, nổ rộ cả tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top