Chương 1 - Thiếu Niên Phong Lãng
"An An, tỉnh dậy đi.."
Tiếng gió ùa vào bên tai, gương mặt bồng bềnh xinh đẹp được phủ lên ánh nắng vàng, tinh khôi như một đóa bông nhỏ mềm mại trong không khí.
Tưởng An chậm rãi mở mắt, như chú chim nhỏ vừa làm quen với mặt trời, lặng lẽ lưu tình, tinh khôi dịu nhẹ. Đồng tử của cô lướt qua khe khẽ để nhìn xung quanh, mắt màu đồng nhàn nhạt, lấp lạn dưới gió trời.
Yên lặng để nhìn ngắm xung quanh, Tưởng An nhận ra nơi đây bình dị yên ắng, nét đẹp giản dị đơn sơ, nhưng đặc biệt lại ngập tràn màu nắng, ấm áp rực rỡ vô cùng.
Nhưng cuối cùng, thứ Tưởng An thốt ra đầu tiên lại là cái thở dài nhẹ đến mức không ai nhận ra và vài giây rũ mi mắt một cách vô tình lười biếng.
Cơ thể của cô nhúc nhích, nhỏ nhắn đến đáng thương trong tà váy trắng mềm mại tinh khôi. Cô chậm rãi quay đầu, bước xuống chiếc xe của mình và nhìn mọi người đang bận rộn di chuyển đồ đạc.
"Thế nào hả?
Cô đá mắt, đáy mắt kiên định lướt khẽ xung quanh, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cúi đầu và gật gật.
"Tạm thời cứ vậy đi nhé! An An nhà chúng ta chịu khó đủ rồi, lần này mong là sẽ ổn định vậy!"
"Cũng chẳng phải do anh nằng nặc đòi con đi cùng đấy thôi, An An lớn như vậy, có thể tự lo cho mình rồi!"
"Cũng chỉ mới cấp ba, làm sao có thể? Chưa kể con bé còn nhỏ như vậy, sống một mình lỡ bị ai ức hếp thì sao?"
Tưởng An im lặng ngoan ngoãn, đầu đội chiếc mũ rộng vành để tránh đi cái nắng chói chang của mùa hè lúc bấy giờ, nhưng cơ thể của cô ấy trắng trẻo, dịu êm và mượt mà, là cơ thể của đứa trẻ sống trong sự bao bọc thương yêu, là đứa trẻ trước giờ chưa từng lo toan nhiều thứ, mới trở nên sáng sủa vô tư như vậy.
Tưởng An là một đứa bé gái xinh xắn, lớn lên trong chốn đô thị tấp nập nhưng cuộc sống lại bình yêu vô cùng. Hằng ngày đều lặp đi lặp lại thời khóa biểu, nhưng cô đặc biệt lại không thấy chán nản. Thứ duy nhất khiến cho cuộc sống của cô bớt nhàm chán, chính là cứ cách vài ba tháng hoặc vài năm, nhà cô sẽ chuyển đi một lần vì đợt công tác xa nhà của bố.
Ba mẹ cô là đôi vợ chồg son, nên mẹ đương nhiên là cũng muốn cùng bố đi đó đây đề chiêm nghiệm mọi thứ. Ông ấy lại càng muốn đưa con gái yêu quý của mình theo cùng, vì vậy rất nhiều lần Tưởng An phải chuyển nhà, chuyển cả trường, nhiều đến mức cô còn chẳng muốn kết bạn hay có quá nhiều những mối quan hệ xung quanh nữa.
Tưởng An coi như cũng đặc biệt thích đi đó đây, chỉ là đôi lúc chưa kịp làm quen đã phải xa rời, cô cũng còn chút vương vấn luyến tiếc.
Tưởng An kéo mũ xuống, ánh nắng như muốn đốt cháy cả cô, tuy xinh đẹp nhưng rát buốt, An An nhỏ bé như chỉ muốn trốn tránh, e thẹn trước bầu không khí ngột ngạt một bầu trời rực nắng này.
Đợt công tác lần này khá xa trung tâm thành phố - nơi ở trước kia của cô. Nên cơ sở vật chất nhìn qua đúng là không bằng, đường xá vẫn chưa có quá nhiều nhà cửa, đường đặc biệt vắng vẻ, chắc vì bây giờ đã là tầm trưa.
Tuy nhiên bầu không khí ở đây khiến Tưởng An thấy rất nhẹ nhõm, đây có lẽ là bầu không khí mà cô thích nhất so với những nơi ở trước của mình, cảnh tượng đẹp đẽ bình dị, giản đơn nhưng rất đặt trưng.
Vì ở xa thành phố, nơi đây ít người và hơi hướng yên tĩnh, nhìn quanh cũng còn có vài bãi cỏ và bờ sông, đường xá khá ngoằn nghoèo, lại còn rất nhiều hẻm, cảm tưởng có chút mơ mơ hồ hồ, hơi hướng bí ẩn.
Nhưng chung quy Tưởng An khá thích thú với nơi này, không khí rất thoải mái, không đến mức quá xô bồ ồn ã, lại còn có dáng vẻ thanh tịnh tự nhiên.
Tưởng An yên lặng nhìn cha mẹ mình xem xét nhà cửa. Vì chỉ có ý định ở lại dài hạn, gia đình cô chỉ thuê một căn nhà nhỏ, nhưng nhìn qua khá tiện nghi, có lẽ chủ nhà đã dọn dẹp từ trước.
Tường sơn trắng, cổng rào màu gỗ, trong nhà còn có một khu vườn nhỏ mọc lên vài nhúm cỏ dại, xung quanh còn có vài dây hoa màu sắc, phảng phất sự ưu tư thanh tịnh, Tưởng An không quan trọng nơi ở, tùy tiện ở đại cũng được, nơi này sớm đã tiện nghi hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô rồi.
Tưởng An là học sinh cuối cấp ba, bình thường cỡ một năm hay vài năm cô phải chuyển đi một lần do công việc của bố, tuy vậy lực học của Tưởng An rất tốt, nên không cần lo việc thích nghi ở môi trường khác.
Cô trước giờ chưa từng cằn nhằn việc gì khi bị chuyển nhà cả, vì vốn dĩ trong cuộc đời chẳng có gì của cô, quang cảnh của mọi nơi mà cô đi qua chính là thứ lắp đầy tâm hồn thiếu nữ vẫn còn trống rỗng.
Ở nơi này, Tưởng An vẫn luôn nghĩ rằng sẽ giống những nơi khác, thứ cô ghi lại chính là hồi ức về không khí, về cảnh sắc, chứ không phải những kỉ niệm.
Tưởng An rũ mi mắt, nhìn mũi giày trắng của mình, đáng lẽ cô nên đổi sang một đôi bata dễ vận động. Rồi cô lặng lẽ ngẩng đầu, âm thầm cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi đây.
Có một hơn gió lướt qua, nhè nhẹ cuốn trôi mái tóc dài của thiếu nữ, Tưởng An chớp đôi mắt trong suốt xinh đẹp của mình, đồng tử thu nhận một hình hài nhỏ, cách chỗ cô đứng khá xa, nhưng chứa một vầng hào quang thu hút đến mức kinh ngạc.
Nhìn không quá rõ.
Nhưng hình như là một nam nhân, vóc dáng có vẻ rất cao, lại còn khá đồ sộ. Tóc đen bay bổng, rối bời đầy lôi cuốn, cơ thể của anh ta khoác áo sơ mi trắng, ngồi lười biếng trên một mỏm đá gần bờ sông, lặng lẽ tu xuống vài ngụm nước, mắt âm trầm hướng ra sông.
Tưởng An nhìn một hồi, cảm thấy nam nhân này khiến cô có cảm giác rất đặc sắc, cô vẫn chưa thể thấy rõ nhan sắc thế nào, nhưng chỉ vừa một ánh mắt, đã biết thiếu niên này phong ba bão tố, chính anh ta đang tự mình nắm giữ khoảnh khắc tuổi trẻ sáng đến dấy lòng người, vừa đạm bạc vừa thanh tịnh, đối diện với cái nắng hè này, một chút cũng chẳng khiến anh ta nheo mắt.
Một thiếu niên kì lạ và bí ẩn, còn có sức lôi cuốn ngập tràn cả không gian.
Tà váy trắng của Tưởng An bay bổng trong không khí, kéo theo mái tóc của cô, gương mặt của thiếu nữ trắng nõn mềm mại, cả người đều dao động một sắc vẻ xinh xắn tinh khôi, điềm đạm ôn nhu, như chú chim non nhỏ nhắn, tuy trông non nớt, nhưng đặc biệt kiêu người, lả lướt như gió trời, lại lặng lẽ như mặt biển.
Trước giờ Tưởng An luôn được người khác nói rằng cô rất xinh đẹp, là nét đẹp có thể khiến người nhìn hài lòng, cũng khiến cho người ta hẹn lên một chút day dấy. Vô tình thoát tục, ngạo nghễ đầy đằm thắm, không phải kiểu người hoạt bát năng động, cũng không phải kiểu người đáng yêu nhanh nhạy. Tưởng An âm trầm, lặng lẽ mà dịu dàng, nét mặt đoan trang tinh túy, nhưng tính cách lại ngập tràn sự vô tình lười biếng, ngoài mặt nhỏ bé mà bên trong cao ngạo.
Tưởng An lịch kịch di chuyển đồ đã vào nhà, tự mình sắp xếp phòng ngủ, làm như vậy từ giữa trưa cho đến tận chiều, đồ đạc cô mang theo rất nhiều, chủ yếu là quần áo, bởi vì Tưởng An không thích bản thân trông không gọn gàng và xấu xí, nên cô dường như rất chăm chút cho vẻ ngoài.
Vì vậy đối với cô, cho dù có bận đến mấy, cũng nhất định phải chải tóc tinh tươm, quần áo cũng cần phải là ủi, người vẫn nên có chút hương thơm. Cô không quan tâm là việc di chuyển mấy thứ này khó khăn, miễn là có thể cho bản thân vui lòng, Tưởng An vẫn muốn đem theo đồ đạc đi bất cứ đâu.
Cô bé xinh đẹp, tự cô cũng biết điều đó, vẻ đẹp sạch sẽ tinh tươm càng khiến cô trông xinh xắn hết thảy.
"An An!"
"Vâng.."
Tưởng An trở xuống nhà dù căn phòng của cô vẫn chưa được sắp xếp ngăn nắp.
"Có muốn đi tham quan không?"
Tưởng An gật nhẹ đầu, cùng mẹ mình gói lại vài chiếc hộp, đây là mấy hộp bánh kẹo mà mẹ cô đã chuẩn bị để làm quà với hàng xóm. Mỗi lần chuyển tới nơi nào khác, điều đầu tiên vẫn là hòa nhã với mọi người xung quanh, mẹ cô đã nói như vậy.
Gia đình của Tưởng An là một gia đình có gia giáo rất tốt, nên cô cũng được dạy rất nhiều về cách sống.
Ba cô là họa sĩ, đời sống rất phong du phiêu lãng, cô nghe kể rằng từ khi chưa có cô, mẹ và ba cũng đã từng đi rất nhiều nơi để ông có thể mở rộng tâm hồn nghệ thuật của ông.
Ông đã mở vài triễn lãm, doanh thu không tồi, vả lại tính cách của ông rất tò mò và thích khám phá, nên ông từ lâu đã muốn cùng gia đình đi nhiều nơi, muốn con gái của ông có thể cảm thụ được tất thảy vẻ đẹp trên khắp thế giới, như cách ông nhìn cuộc đời.
Với lại trong nhà chỉ có một đứa con gái, Tưởng An nghiễm nhiên trở thành cô búp bê sứ xinh đẹp được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, gia đình cái gì đều cho cô, lớn lên trong cuộc sống sung túc và no đủ, Tưởng An chưa từng có những suy nghĩ muộn phiền hay bất kì một cảm xúc tiêu cực nào cả.
Cô lớn lên trong sự yêu thương nên cũng có một trái tim chân thành, Tưởng An thích hoa thích lá, thích động vật lẫn mọi thứ xung quanh, cô ưa thích một mình và nghe nhạc, tự mình dạo phố ngắm hoa anh đào, Tưởng An dành nhiều thời gian cho bản thân, chăm chút ngoại hình cũng như nhiều thứ khác.
Cô luôn được đánh giá là đoan trang hiền hòa, xinh xắn đáng yêu, ưu tư giản dị, tính cách vô định vô hình nhưng rất tỉ mỉ tinh tế, trông thì có vẻ trống rỗng lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp. Chỉ là loại cảm xúc thế này, Tưởng An chưa từng bộc lộ rõ ràng cho bất kì ai.
Cô ôm đống giỏ quà, bước đi chậm rãi giữa ánh nắng tà, nắng của buổi chiều thì đã dịu hơn, nhưng vẫn rất chói, chỉ là nó đủ để Tưởng An không cảm thấy quá bỏng rát, vì vậy bước đi cũng trở nên thênh thang thoải mái hơn.
Tưởng An cùng mẹ đi đến căn nhà bên cạnh, mẹ cô ấn chuông vài lần mới nghe tiếng mở cửa lạch cạch, chủ nhà mà một bà lão đã lớn tuổi, nhưng dường như hoạt động vẫn còn rất chững chạc nhanh nhẹn, cảm tưởng tuổi của bà cũng không đến mức cao.
Bà lão tóc đã bạc, gương mặt hiền hậu đã nhuốm tuổi già, cả người bà đều mang phong thái phúc hậu đằm thắm, vừa nhìn đã thấy rất có cảm tình.
Tưởng An đứng sau lưng mẹ mình, nhanh chóng hô 'Chào bà ạ!' một tiếng, còn từ tốn cười.
"Chào bà! Cháu là hàng xóm mới vừa dọn đến, hôm nay đến muốn biếu bà chút bánh ngọt ở chỗ cháu!"
Mẹ của Tưởng An là một người phụ nữ đoan trang hiền thục, luôn lộ ra nét cười duyên dáng dịu dàng, hàng xóm cũ đều rất thích gia đình cô.
"Hai mẹ con đến đây à! Mau vào nhà đi!"
"Dạ không cần đâu ạ, phiền bà quá, bọn cháu đến biếu bà bánh thôi ạ, nhà chúng ta gần như vậy, hôm nào cháu lại sang chơi!"
Bà lão cười cười, ánh mắt luôn phảng phất sự an nhiên thanh tịnh.
"Được, được, ta ở đây lâu quá rồi mới có hàng xóm thân thiện thế này!"
Rồi bà nhìn qua cô, mỉm cười:
"Ôi trời, con bé xinh xắn thế này là con cháu à? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu năm nay.. lên lớp 12 ạ!"
"Trùng hợp quá, cháu của bà cũng học lớp 12, mong sao hai đứa có thể thành bạn bè!"
Cô nghe nói người dân ở đây rất thân thiện, hàng xóm đều giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Cha cô trước khi tới đã ca ngợi không khí ở đây rất bình ổn ấm áp, tình cảm của mọi người dành cho nhau rất nhiều.
"Cháu gái xinh xắn này tên gì thế?"
"Cháu là Tưởng An!"
"An An nhỉ? An trong 'An nhiên' đúng không?"
"Vâng..."
Bà lão nắm lấy tay cô, dịu dàng xoa lấy. Tưởng An nhìn bà, chỉ cười mãi mà thôi.
"Cháu xinh đẹp quá! Lần sau cứ tới nhà bà nhé! Bà giới thiệu cháu bà cho cháu, lần sau có gì cần giúp đỡ thì cứ nhờ vả nó!"
Tưởng An chỉ mỉm cười gật đầu, cô cảm thấy bà lão rất tốt bụng, lại còn vô cùng hiền hậu. Tuổi bà đã già, nên chắc chắn rất thích chơi với những đứa trẻ như bọn cô, cũng thích được chăm sóc cho mọi người.
Bà muốn cô với cháu bà có thể làm bạn, Tưởng An cảm thấy điều đó cũng chẳng tệ, cơ bản vì nhà của họ rất gần, bà lại mong muốn như vậy, sớm muộn gì cũng nên quen biết mà thôi.
Chưa kể bà lão tính tình nhu nhận như thế, Tưởng An cảm thấy cháu của bà có thể cũng sẽ hiền hòa như bà.
Bà khen cô mấy câu, luôn nói rằng Tưởng An rất xinh đẹp, lại còn hiền thục như thế, bà vừa nhìn đã rất thích cô, chỉ nói mãi việc mong cô sẽ đến đây chơi với bà, Tưởng An luôn ngoan ngoãn đáp lại kèm theo nụ cười tươi tắn của mình.
Cuối cùng, bà với mẹ cô vẫn quay sang nói chuyện với nhau, cười đùa trông vô cùng thân mật, Tưởng An đứng phía sau lưng mẹ mình, không có ý định sẽ hòa hợp vào bầu không khí của người lớn.
"A.. Xin lỗi!"
Tưởng An hơi lùi bước, đột nhiên bước chân vừa lùi xuống đã bị vấp, cơ thể có chút chông chênh, lại còn đụng phải người đằng sau, vì vậy cô rất nhanh đã mở miệng xin lỗi, lật đật trở lại vị trí cũ.
Tưởng An ôm mái tóc dài vuốt qua bên vai, cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi mới nhìn lên. Trước mặt cô hiện lên khuôn mặt tuấn mĩ của thiếu niên mà cô vừa để mắt lúc trước, kèm theo ánh mắt đôi phần trống rỗng lạnh lẽo của anh ta, đối với bầu không khí muôn trùng ấm nồng, chàng trai mang theo một vầng hào quang bí ẩn khó tả, cảm tưởng rất đỗi vô cảm với xung quanh.
Cô lùi lại, đồng tử chậm rãi thu lại, tránh nhìn đối phương quá lâu. Thanh thiếu niên rất cao lớn, hoàn toàn có thể bao phủ cả người cô, nét mặt phong lãng điển trai, phóng khoáng tự tin, cuộn theo làn gió thanh xuân vững chải, trên người dường như còn vương vấn chút bâng khuâng tuổi trẻ, tạo nên sắc thái tự tin ngút trời, có thể mạnh dạn mà chống đỡ với mọi thứ.
Gã trai với khí chất kiên định trào phúng, phiêu du phóng khoáng, tràn ngập bí ẩn, cũng tràn ngập cuốn hút. Tưởng An cảm thấy đáy lòng của bản thân đối với khí chất cao ngạo của đối phương nảy sinh ra sự ngơ ngác không thể tả, cuối cùng chỉ đành cúi đầu rũ mi mắt, nét bẽn lẽn thoảng qua.
Không phải Tưởng An e ngại, mà chính vì cảm thấy nếu nhìn lâu, thiếu niên này có thể móc mắt cô ra, không có ý nghĩ xấu đâu, chỉ là ánh mắt của anh ta có chút đáng sợ, tuy chỉ im ắng nhìn cô nhưng đã đủ dọa người rồi.
"A.. Hữu Hựu về rồi à! Mau lên mau lên, lại chào cô đi!"
Hóa ra thiến niên tên là Hữu Hựu, vậy là cháu của bà, hình như lúc nãy cô nghe bà nói cháu của bà bằng tuổi với cô, xem ra người này chính là người mà bà muốn cả hai có thể thân thiết sao?
Tưởng An im lìm, cảm thấy chuyện này có chút khó nhằn, bởi vì đối phương có chút sát khí, đã vậy còn là giống đực, Tưởng An nghĩ rằng thực khó để thân thiết, chẳng phải trai gái vẫn chỉ nên quen biết thôi sao?
"Chào cô.."
Lăng Hữu Hựu cúi đầu chào, ánh mắt chưa bao giờ đổi thay, chỉ lặng lẽ vô hình, bí ẩn thâm sâu. Ánh mắt của thiến niên sắc sảo như đại bàng, đồng tử hổ phách lẹ làng lướt qua cô gái nhỏ vừa đụng mình phía dưới.
Chắc là hai mẹ con, nhìn khá giống nhau mà.
"Hữu Hựu, đây là Tưởng An, con bé bằng tuổi cháu đó, nhớ giúp đỡ cho cpn bé!"
Tưởng An ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lả lướt trong suốt, dịu êm như mực nước mùa thu, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo sâu hút trong mắt của Hữu Hựu, nhưng về sau, Hữu Hựu đã dịu đi vài phần, giọng nói cất lên cũng không đến mức dọa người:
"Lăng Hữu Hựu là tên tôi!"
"Ừm.."
Tưởng An gật nhẹ đầu coi như đã ghi nhớ rồi lại chậm rãi quay đầu đi, Lăng Hữu Hựu đối với cô là một người khó gần nhưng lôi cuốn, kiêu ngạo nhưng đầy sự nam tính, là một gã thiếu niên phủ lên người hào quang của thanh xuân.
Chỉ là Tưởng An trước giờ không quen kết bạn, trường lớp cũ của cô cũng đều là những quan hệ qua loa không đáng nhắc tới. Kết bạn làm gì cơ chứ? Thể nào cũng sẽ phải rời đi mà, sao phải cố gắng để tốt với mọi người.
Nên Lăng Hữu Hựu tuy đầy sự bí ẩn thu hút, là thiếu niên cô chưa từng gặp mặt, Tưởng An cũng rất nhanh đã không còn sự thích thú như ban đầu.
Lăng Hữu Hựu không cố gắng để giao tiếp với cô, anh chỉ tự nghĩ rằng đối phương có lẽ vẫn còn e ngại, dù gương mặt cô chẳng thể hiện ra điều đó, chỉ bình thản vô cùng.
Tên là Tưởng An, là một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng, du dương uyển chuyển, đằm thắm hài hòa, đó là những gì mà Hữu Hựu nghĩ, lúc đó trong suy nghĩ của anh, Tưởng An là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.
Vóc dáng của cô nhỏ nhắn mảnh khảnh, trong bộ váy trắng càng trở nên lả lướt dịu dàng. Lăng Hữu Hựu đã thấy cô rồi, ngay khi cô vừa bước ra khỏi ô tô, đã cảm thấy cô muôn trùng sáng ngời rồi.
Nghĩ đến đây, Lăng Hữu Hựu cảm thấy bản thân thật sự đối lập với cô.
"Đứa trẻ này cao lớn quá nhỉ? Thật điển trai!"
Bà Điềm - mẹ của cô mỉm cười khen Lăng Hữu Hựu, bởi vì cảm thấy cậu trai này bảnh bao mà bà trong vô thức sớm đã thấy thích thú rồi.
Lăng Hữu Hựu cười nhợt nhạt, gật đầu cảm ơn.
"An An, chào bà đi, chúng ta phải đi tiếp rồi!"
Tưởng An cúi đầu chào, sau đó lịch sự hướng bịch bánh đến chỗ bà, miệng ngỏ ý muốn biếu tặng.
"Cảm ơn cháu nhé! Lần sau nhớ lại qua chơi!"
Người nhận bánh là Lăng Hữu Hựu, anh ta cũng cảm ơn cô một tiếng, sau đó lại nhìn cô rời đi.
Tưởng An đi hết một vòng khu phố của mình, nhận ra xung quanh có những người chạc tuổi cô, xem chừng có thể học cùng một trường, may mắn còn có thể chung lớp.
Hàng xóm xung quanh đều rất tốt bụng, các nhà đều ở sát lẫn nhau nên rất tiện di chuyển. Mọi người còn bảo rằng khu phố của họ lâu nay ít ai dọn đến, nên còn rủ nhau tổ chức tiệc mừng, đãi nguyên cả xóm làng.
Tưởng An lâu năm ở thành phố, ngày nay chuyển về một nơi mà người dân thân mật như vậy liền bất giác cảm thấy thích thú. Ở chỗ cô, hàng xóm với nhau chỉ chào hỏi vài tiếng, ngày nào cũng bận rộn, người đi đường còn chẳng ai nhìn ai. Nên khi được hòa nhập vào bầu không khí hòa hợp thế này, cả gia đình của Tưởng An đều thấy rất thích nơi này.
Tưởng An cùng mẹ mình đi đến tận chiều tối, về nhà lại cùng gia đình ăn cơm. Gia đình cô luôn luôn quây quần bên nhau, chuyện gì cũng đều chia sẻ, Tưởng An vốn dĩ rất kiệm lời, trên bàn ăn cũng chỉ có cuộc đối thoại giữa cha mẹ của cô, cô chỉ im lặng mà nghe, đôi khi được hỏi thì sẽ nói vài câu.
Nghe qua cha mẹ mình nói chuyện, Tưởng An thấy rằng họ có lẽ cũng giống cô, cảm thấy rất thích nơi này. Nhất là đối với những người yêu nghệ thuật và con người như cả ba và mẹ, việc có thể nhìn thấy cuộc sống bình yên chậm rãi thế này cũng giúp họ thay đổi góc nhìn rất nhiều, cha cô nói rằng đã nghĩ ra ý tưởng cho buổi triễn lãm tiếp theo của mình.
Tưởng An thấy rất vui vẻ, vì ba mẹ cô cũng vui vẻ, cô thấy nơi này thực sự tốt, từ bầu không khí cho đến con người đều khiến người khác cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy rất quen thuộc ấm áp.
Hàng xóm thì đối xử với nhau nhiệt tình như gia đình, quang cảnh thì thanh bình dễ chịu, chưa kể xe cộ cũng không đông đúc, là nơi vừa an toàn vừa bình yên, tựa như chốn thanh bình ngoài thành phố náo nhiệt.
Tưởng An ngồi trên phòng, nhanh nhảu vẽ vào sổ tay những hình thù đáng yêu nho nhỏ, tai đeo tai nghe, miệng nhỏ đôi khi nhẩm theo lời bài hát, nét mặt mê mẩn chìm vào không gian riêng, yên lắng nhẹ nhàng.
Trong sổ vẽ ra một bà lão cùng một chàng trai, tay nghề của Tưởng An được thừa kế từ cha mình, tính nghệ thuật rất cao. Bởi vì bản thân từ lâu đã yêu cái đẹp, nên Tưởng An có thói quen khắc ghi những thứ đẹp đẽ.
Cô sẽ có thói quen vẽ ra những thứ mà bản thân không muốn quên, không quan trọng thứ đó là gì, có tính chất thế nào. Miễn là thứ mà bản thân cô tò mò ham thích, đều sẽ đem ngòi bút vẽ ra, để bản thân có thể trảm sâu trong kí ức.
Lăng Hữu Hựu xuất hiện trong bức vẽ của cô, là một chàng trai phong ba tuấn lãng, vô định với thiên hạ nhưng kiên định với chính mình. Là người khó đoán khó hiểu, nhưng chắc chắn là ẩn chứa những điều thú vị.
Tâm tình của Tưởng An rất đơn giản, bản thân thấy ấn tượng thì sẽ vẽ ra. Vì vậy ngay khi gặp Lăng Hữu Hựu, cô thấy rằng anh chính là chàng trai mang nét quyến rũ tuyệt vời nhất mà cô từng gặp, là thiếu niên mà không ai có thể rời mắt khỏi.
Giống như anh ta có thể đạm bạc với thế giới, nhưng thế giới xung quanh anh ta, đều vì sự vô tình của anh mà trở nên bừng sáng.
Đêm hôm đó, Tưởng An vẽ tranh.
Đêm hôm đó, Lăng Hữu Hựu ăn một miếng bánh, âm thầm khen ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top