[ 8 ] Đổi phòng.

Mark khẳng định mình không làm gì sai trong việc cái chân đau của cái tên ngốc kia cả. Nhưng cớ sao bản thân lại như kẻ phạm tội thế này.

DongHyuck càng lúc càng lấn tới. Suốt cả ngày liên tục 'Mark ơi Mark à'. Phiền chết đi được.

Mark đã đưa Hyuck tới bệnh viện tối hôm đó bằng xe riêng của anh. Là chiếc Audi Q7 mà ông nội đã tặng nhân dịp lễ trưởng thành. Anh hiếm khi dùng tới nó. Nhưng lần này là bắt buộc. Bệnh viện cách đây không mấy xa. Nhưng lưng Mark có nguy cơ sẽ gãy trước nếu cõng bộ DongHyuck tới đấy.

Cả hai đã tới bệnh viện để bó băng cho cái chân của DongHyuck. May là chỉ bị trật nhẹ.

"Aaaaaaa. Mát quá".

DongHyuck uống thuốc xong thì tươi tỉnh hẳn. Cái miệng không ngừng líu lo vớ vẩn.

"Anh giỏi thật đấy nha. Còn biết lái xe ôtô. Còn tôi tới xe đạp còn hổng biết đạp nữa".

Sinh viên đại học mà không biết chạy xe đạp ư? Nghe khó tin thật đấy. Nhưng lại là sự thật. DongHyuck từ nhỏ đi đâu thì cũng có người đưa đón. Cậu ít khi rời khỏi nhà. Chỉ biết vùi đầu vào đống game cả ngày lẫn đêm.

"Làm ơn im lặng dùm tôi".

Mark tiện tay bấm nút đóng cửa sổ lại. Đã bệnh rồi mà còn thích chơi với gió.

"Mark à. Rốt cuộc hôm qua anh đi đâu vậy?".

DongHyuck thấy tâm trạng Mark dễ thở thì liền hỏi thăm. Cậu tò mò chết đi được. Ai đời lại lủi thủi một mình đi hát vào giờ đó chứ.

Mark liếc mắt sang cậu.

"Thực sự muốn biết?".

"Muốn muốn muốn".

Mark nhếch môi không đáp. Cái gương mặt ấy trông quá đê tiện. Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì ở đó chứ.

"Này. Tuột hết cả mood. Mau nói đi chứ!".

"Về đi rồi biết".

...

Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này thì cậu đã không một mực muốn biết cho bằng được. Ban đầu chỉ muốn bắt thóp Mark để kiếm chút tiền tiêu xài. Vì lần trước cãi nhau to với mẹ thế nên mới thiếu thốn như bây giờ.

Nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài suy tính của cậu.

Mark bất chợt đè cậu ra hôn khi anh đưa cậu vào phòng ngủ. DongHyuck vốn không có phòng bị nên chỉ biết đơ mặt ra. Tới khi cảm thấy mình không thể thở được nữa thì mới giơ tay lên đẩy Mark. Nhưng anh quá cuồng nhiệt, nắm lấy hai cánh tay cậu mà ghì chặt xuống giường. Tiếp tục hôn.

"Việc tôi làm là vậy?".

Là vậy là như thế nào chứ. DongHyuck thực sự không hiểu. Mắt trở nên long lanh vì những giọt nước mắt. Chưa bao giờ thấy Mark đáng sợ như lúc này.

"Thôi ngay cái việc khóc lóc của cậu lại!".

Mark thả DongHyuck ra rồi bước xuống giường.

"Sao nào. Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà. Nói gì đi chứ?".

DongHyuck ngồi dậy. Hơi thở có chút gấp gáp. Nói gì bây giờ. Nói là anh thật quá đáng. Hay nói là tôi sai rồi.

"Phải đấy. Tôi là gay. Cậu thừa biết mà Lee DongHyuck. Không hay ho gì khi tìm hiểu nhiều về tôi đâu!".

"Còn nữa. Hãy xin đổi phòng đi. Phiền phức vậy là đủ rồi".

Thế đéo nào tự nhiên hôn người ta cho đã rồi giờ đòi đuổi đi. DongHyuck không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng nữa.

Mark thở phắt một cái rồi xoay lưng rời đi.

"Anh sợ.. anh thích tôi đúng không?".

Mark dừng bước trước câu hỏi của DongHyuck.

Có phải là vậy?

"Cậu không nghĩ mình đề cao bản thân mình quá à. Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch như cậu mà đòi nằm dưới tôi? Lee DongHyuck. Tôi nói cho cậu biết. Ngay từ nhỏ tôi đã không ưa gì cậu. Đặc biệt là cái tính trẻ con ấy, nó sẽ chả làm được tích sự gì cho xã hội đâu".

Cần gì phải nói nhiều vậy không? Anh đang chột dạ à.

"Nếu không phải thì thôi. Tôi có chết cũng không đổi phòng".

DongHyuck nói xong thì mau chóng chui vào chăn mà làm ổ.

"Được. Để coi cậu cố chấp được bao lâu!".



_____________________________

MÁAAAAAAA. Nó ngược nhanh vc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top