[ 54 ] Trùng hợp


"Chuyện đó vẫn ổn chứ?"

Mark nói với Jeno khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong phòng khách. Donghyuck và Renjun đều đang dọn dẹp dưới bếp sau bữa ăn.

"Ừm. Vẫn ổn".

Lee Jeno trả lời chắc nịch, không màng hỏi tới Chuyện đó mà Mark Lee đang nhắc tới là chuyện gì.

"Sao vậy? Sao lại tự dưng nhắc đến chuyện đấy?"

Gương mặt Mark Lee rộ lên ý cười, nhưng theo nhận xét của Lee Jeno thì nụ cười này không có gì là tốt đẹp cả.

"Có kẻ muốn săn gấu rồi!".



"Trùng hợp thật đấy! Có thể gặp Mark Lee ở đây."

Mark nhớ lại lúc đó ở quán bar, Jo Hyun Woo đã hống hách như thế nào. Nhịn không được mà phun ra câu chửi tục "mẹ kiếp". Mark cố lờ đi hắn ta, không thể hạ thấp bản thân chỉ vì nói chuyện với thằng chó này được.

"Tới một mình sao? Không dẫn DongHyuck theo à? Cãi nhau sao? Hay là ..."

"Câm miệng lại đi thằng chó."

Cùng lúc này chính là âm thanh của tiếng thuỷ tinh vỡ, men say trong người khiến Mark không tài nào kiểm soát được hành động. Jo Hyun Woo thành công tránh được cú tấn công của Mark Lee, nhưng một bên vai áo của hắn vẫn bị ướt một mảng do bị rượu bắn lên.

"Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của này gọi tên em ấy."

Mark Lee loạng choạng cố gắng dựa vào thành ghế mà đứng dậy.

"Thật ngại quá. Cậu không thích sao? Xin lỗi nhé, lỡ làm cậu không vui."

"Nhưng mà làm sao đây, tôi không chỉ thích gọi tên cậu ấy, mà còn rất thích cậu ấy."

Mark nhào tới túm lấy cổ áo Jo Hyun Woo. Khác xa với ánh mắt mơ hồ vì rượu khi nãy, Mark Lee phút chốc lại biến thành một con sư tử hung dữ với đôi mắt sắc bén săn mồi khiến những con thú hoang sợ hãi.

"Tránh xa em ấy ra, đừng chạm đến giới hạn của tao Jo Hyun Woo".

Jo Hyun Woo ngược lại rất bình tĩnh. Hai tay đút vào túi quần. Mặt cố ý cúi sát xuống, nhả từng chữ đắc thắng vào tai Mark Lee.

"Ohhh. Tiếc thật đó? Tao lại rất có hứng thú với Lee DongHyuck. Rất xinh đẹp. Ở trên giường chắc chắc còn đẹp hơn nữa."

Mark Lee nghe được chữ có chữ mất, thật sự quá chói tai rồi. Mạnh mẽ giáng một cú đấm khiến Jo Hyun Woo dù có lường trước được tình huống này cũng không kịp trở tay.

"Thằng khốn. Hôm nay tao phải đánh chết mày."

Cú đánh dùng hết lực cũng khiến Mark Lee không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn. Nhưng trước khi kịp xông vào đánh hắn thì anh đã bị bọn bảo an kéo đi rồi. Jo Hyun Woo dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào thương ngay khoé miệng, bất giác nở một nụ cười chế nhạo.

"Chờ xem kịch hay nào, Mark Lee."


Lee Jeno có chút nghi ngờ vào tai mình, đây rõ ràng là mấy câu chuyện tình yêu cẩu huyết hay xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh mà. Thế đéo nào ngoài đời cũng chó má y chang vậy chứ. Anh âm thầm đánh giá người yêu bạn thân đang từ bếp bước ra. Đúng là xinh đẹp thật. DongHyuck cứ có cảm giác Lee Jeno đang nhìn chằm chằm mình, nhưng đi trước cậu là Renjun nên cũng chỉ cho rằng mình nhìn nhầm mà thôi.

Huang Renjun nói rằng cậu ấy rất muốn đi tham quan Seoul, biết đâu lại có thể tìm thấy nguồn cảm hứng cho những bản thiết kế mới. Donghyuck nghe thế liền xung phong làm hướng dẫn viên cho bạn, nhưng chưa kịp gì thì lại bị Mark Lee châm chọc.

"Em không nhớ lần trước mình đã đi lạc hay sao? Không được, ngày mai anh đi với em."

"Ngày mai anh có tiết của Kim Thần Chết đấy. Ông nội sẽ giết anh nếu anh lại lên bảng tin của trường cho mà xem?"

Lão ấy đúng là nỗi ám ảnh của cả cái trường mà. Ông ta sao có thể trừ nửa số điểm thi đua của sinh viên chỉ vì vắng tiết không có lý do chứ. Đúng là quá đáng thật mà.

"Yên tâm. Tớ sẽ trông chừng hai bảo bối này giùm cậu. Hãy ngoan ngoãn đến trường và tiếp thu kiến thức nhân loại nhé bạn yêu của tôi."

Lee Jeno một tay lên ngực, một tay đưa ra thề trước mặt Mark Lee, nói xong còn không quên từ thiện cho cái nháy mắt. Không hổ danh là Lee Jeno, ngoài DongHyuck thì anh ta là người duy nhất có thể đùa giỡn với Mark Lee như thế này.

————————-

Cả ba đều đang có mặt tại trung tâm thương mại Fullsun vào trưa hôm sau, DongHyuck đã khá bất ngờ khi Renjun đề nghị muốn đến đây. Cậu ấy nói đã thấy nơi này xuất hiện trong các bảng tin và bài báo thế giới nên tò mò muốn đi thử.

"Nhớ đi theo sát anh đấy!"

"Này. Anh đang chăm con nít đấy à?"

Lee DongHyuck thật không hiểu nổi anh chàng Lee Jeno này bị cái quái gì, vừa đi vừa cứ liếc ngang liếc dọc. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng anh ta đang bị truy nã không chừng.

"Này, em không đọc báo đấy à. Dạo này nạn buôn người nhiều lắm đấy. Họ bắt cóc cả nam lẫn nữ để bán sang nước ngoài làm nô lệ đấy."

Mark Lee đúng là cái tên phiền phức, mới sáng sớm mà anh ta đã cằn nhằn bên tai Lee Jeno không ngưng, một lời hai tiếng dặn dò phải nhớ theo sát DongHyuck, còn bảo cái gì mà em ấy không rành đường Seoul đâu nên cẩn thận kẻo em ấy đi lạc. Cậu hay lắm Lee Mark, bảo một người từ nhỏ sống ở nước ngoài như tôi phải đi trông chừng một người dân Seoul ở thành phố Seoul.

"Lee Jeno, anh đúng là phi thường mà."

Lee DongHyuck thực sự đưa tay đầu hàng đấy. Nhìn mặt anh ta xem, nghiêm túc đến mức ngu ngốc. Ai đời bọn buôn người lại chọn trung tâm thương mại với hơn hàng nghìn con người đi qua đi lại làm nơi bắt cóc chứ.

"Gì đấy? Em đang mỉa mai tôi đấy à? Mà này, em vừa gọi tôi là gì cơ? Lee Jeno? Kính ngữ đâu hã thằng nhóc này. Đừng có tưởng là bảo bối của Mark Lee là tôi không động đến đấy nhé."

Lee Jeno giả bộ bày ra vẻ mặt giận dữ.

"Thế anh định làm gì cậu đấy?"

Huang Renjun bâng quơ hỏi bạn trai. Cảm thấy có hơi hối hận vì để Lee Jeno đi theo, cái tên ngốc này tưởng chừng như ngừng nói một giây thì trái đất sẽ hết không khí hay gì.

"Tất nhiên sẽ phải yêu thương cậu ấy thật nhiều rồi. Người yêu của bạn thân anh cũng chính là bạn thân của anh rồi. Donghyuck nhỉ?"

Donghyuck cười giả trân, liền nghĩ đến Mark Lee nhà mình sao có thể chơi được với con người này chứ. Tính cách khác nhau thế cơ mà, một người lạnh lùng điềm tĩnh, một bên loi choi đến thiếu đánh. Ấy thế mà hai con người này khi ở cùng nhau lại hoà hợp một cách kì lạ.

"Trùng hợp thật đấy, DongHyuck".

Đúng là trùng hợp thật.

"Hyun Woo. Sao anh lại ở đây?"

"Anh có hẹn với bạn cùng đi mua sắm."

Jo Hyun Woo bật cười. Từ xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, ấy mà lại chính là cậu.

"Lâu rồi không gặp, Jo Hyun Woo."

Cả Renjun và Donghyuck không hẹn mà quay sang nhìn Lee Jeno. Donghyuck còn đang định giới thiệu thì Jeno lại bất ngờ chào hỏi trước, hình như có quen biết nhau thì phải.

"Cậu biết tôi sao?"

Jo Hyun Woo cũng ngạc nhiên không kém, có phải hắn đã quên mất điều gì quan trọng không. Người trước mặt còn tự tin gọi đủ họ tên hắn cơ mà.

"Chúng ta đã từng ngồi chung bàn hai năm, nhưng đến năm lớp 3 thì tôi phải chuyển trường."

Hắn đảo mắt, bạn ngồi chung bàn hồi tiểu học sao.

"Lee Jeno? Yah. Là cậu thật này. Tớ nghe nói cậu đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

Jo Hyun Woo tươi rói chào hỏi người bạn cũ, còn thân thiết vỗ vai Lee Jeno.

"Cậu sao rồi? Vẫn khoẻ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Còn cậu .. vẫn thích xài đồ người khác nhỉ?"

Thật không ngờ đến tình huống này mà. Jo Hyun Woo bị Lee Jeno làm cho cứng cả họng, khuôn miệng đang cười vui vẻ ban nãy cũng trở nên cứng nhắc. Câu nói này hình như không hợp với hoàn cảnh những người bạn lâu ngày gặp lại thì phải. Hắn nuốt khan, cố tạo một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.

"Mình có việc bận phải đi trước. Hẹn gặp cậu sau nhé. Donghyuck à, anh đi trước nhé."

"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại đấy, Jo Hyun Woo."

Donghyuck vẫy tay tạm biệt Jo Hyun Woo, mơ hồ nhìn theo cho đến khi hắn khuất bóng trong dòng người đông đúc. Bầu không khí khi nãy rõ ràng có gì đó không đúng lắm, Lee Jeno như hoàn toàn biến thành một người khác, đôi mắt cười đặc trưng lại trở nên sắc lạnh như thể nhìn thấu đối phương. Biểu cảm khi nãy thật không giống Lee Jeno của ngày hôm qua tý nào, rất đáng sợ là đằng khác. Cậu ta mắc bệnh đa nhân cách đấy à?

————————————
Mình đã thay đổi lại tên một nhân vật và một số chi tiết liên quan. Mong các bạn thông cảm ạ. Mình đã kiểm tra kĩ nhưng không biết còn xót chỗ nào hay không, bạn nào đọc có chỗ nào bị xót thì cứ comment để mình chỉnh lại nha.

Chap này mình đã đặc biệt viết dài hơn gấp đôi so với các chap trước nhân dịp NCT 127 comeback. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt cho 25/10 tới đây nhé. Tiếp tục Stream "Sticker" thôi nào 🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top