[ 53 ] Vui vẻ

Renjun lịch sự tỏ ý bắt tay DongHyuck. Cậu tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn đưa tay đáp trả.

"Xin chào. Tôi là Lee DongHyuck."

Hai người bên cạnh đang chí choé bên cạnh cũng chịu thôi.

"DongHyuck là tuổi thìn đúng không ? Thế thì bằng tuổi với Renjun đấy. Bảo bối nhà tớ là người Trung nhưng cũng sõi tiếng Hàn lắm đấy."

Jeno xoa đầu người nhỏ hơn mà tự hào giới thiệu. Đôi mắt cười cong lên không còn thấy rõ con ngươi. DongHyuck thầm khen ngợi Lee Jeno quả thật rất đẹp trai. Renjun khi không bị người yêu tâng bốc như vậy đâm ra hơi ngại, nét mặt đỏ lên trông thấy, không tự nhiên mà đẩy tay người đang chơi đùa trên tóc mình.

"Em ngại gì chứ. Bọn họ cũng giống như chúng ta thôi. Nếu như chúng ta mỗi ngày lên giường 2 bữ..."

Lee Jeno quả không hổ danh là nhạt như nước lã còn là "Chúa của tự nhiên nữa."

Renjun nổi giận đưa tay lên bịch miệng người không biết liêm sỉ kia.

"Anh có thôi ngay đi không?"

DongHyuck nhận ra Lee Jeno với Mark Lee thực sự giống nhau. Đều có thể dễ dàng nói ra những câu nói xấu hổ như thế này.

Mark lắc đầu chán nản.

"Cậu có phải bạn tôi không đấy. Thật là mất mặt!"

"Hai người đi đường cũng mệt rồi đúng không? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Tớ cũng đã chuẩn bị chút đồ ăn rồi, bao giờ nấu xong tớ sẽ gọi".

DongHyuck cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Nếu ngồi đây lâu hơn chắc cậu phải thở oxi với người bạn này của Mark Lee mất.

Mark nói rằng hôm nay bạn anh từ nước ngoài trở về, làm DongHyuck quýnh quáng hết cả lên còn trách anh sao không nói sớm để kịp chuẩn bị. May trong tủ lạnh vẫn còn đủ thức ăn. Mark và DongHyuck dạo gần đây vẫn ở KTX vì bài dự án giữa kỳ. Nhưng ở nhà vẫn có cô giúp việc tới lau dọn thường xuyên.

"Sao lại vui đến thế không biết?"

Mark ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn người yêu cứ như trẻ con được tặng quà. Miệng líu lo ngân nga bài nhạc của Michael Jackson, chiếc đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Thật đáng yêu.

"Tất nhiên rồi. Lâu lắm rồi em không có cảm giác đông vui như thế này. Đã thế em với Renjun cũng bằng tuổi, em thấy cậu ấy là một người rất tốt."

Mark nghĩ ngợi gật đầu.

"Anh hầm thịt cho em nhé!"

"Không cần đâu. Em tự làm được rồi!"

Mark đặt đầu trên vai gấu con, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"DongHyuckie thơm quá."

"Đừng phá. Tránh ra cho em làm nào."

"Không thích. Muốn ôm em."

Mark Lee đôi khi sẽ hành động như đứa trẻ quấn mẹ vậy. Nhưng chỉ với một mình Lee DongHyuck. Cậu nhiều khi nghi ngờ có phải bạn trai của mình mắc bệnh đa nhân cách không nữa?

"À.. Xin lỗi.."

Mark và DongHyuck đang chìn đắm trong thế giới riêng thì giọng nói của người thứ ba làm cho hồn bay khỏi xác. Bình thường chỉ có hai người, hôm nay lại có thêm hai vị khách nên nhất thời chưa quen tình hình được.

Là Renjun, cậu hơi hắng giọng, có thể thấy rõ cậu đang ngại như thế nào. Cảm giác bản thân xuất hiện không đúng lúc lắm thì phải.

"Cần tớ phụ gì không?"

DongHyuck xấu hổ đẩy Mark ra.

"Sao cậu không nghỉ ngơi cho khoẻ ? Tớ cũng sắp xong rồi!"

"Trên máy bay tớ đã ngủ rất nhiều rồi, nên không thể ngủ thêm được đâu. Với lại tớ cũng muốn phụ gì đó?"

Mark cảm thấy mình không nên làm chướng ngại vật nữa, gật đầu chào Renjun rồi lên lầu. Jeno tắm ra thì không thấy người đâu. Chỉ thấy cái tên mặt quỷ kia đang ung dung nằm trên giường mình đọc sách.

"DongHyuck và bảo bối của cậu đang nấu ăn dưới bếp. Tôi không muốn làm phiền họ."

Mark nhìn thấy biểu cảm như gặp ma của tên mặt cún kia thì nhanh chóng cướp lời.

"Vậy sao không về phòng cậu đi ?"

"Nhà của tôi."

Lee Jeno tức thời im bặt. Phải rồi, đại thiếu Lee nói gì cũng thấy ghét hết.

"Ông nội tôi biết chuyện rồi."

"Vãi. Nhanh thế cơ à ? Rồi sao ? Không phải chuẩn bị cuốn gói về Canada đấy chứ ?"

Lee Jeno bị câu thú nhận của Mark làm cho ngạc nhiên sái quai hàm. Ba mẹ của họ lúc trước là bạn học nên đâm ra cũng khá thân thiết. Nhưng gia đình Lee Jeno vì chuyện kinh doanh mà qua Trung Quốc định cư. Thời gian sau này cũng nghe tin ba mẹ Mark đã về Canada sinh sống, chỉ có anh là ở lại Hàn Quốc. Nhưng cả vẫn giữ liên lạc với nhau, bởi Jeno cứ vài năm là sẽ về nước để thăm Lee Mark. Mối quan hệ trở nên vô cùng thân thiết mặc dù Mark chưa bao giờ tiết lộ tình bạn của họ cho bất cứ ai.

"Không đâu. Lần này dù mọi chuyện ra sao tao vẫn sẽ ở lại đây. Không thể tổn thương DongHyuck một lần nữa."

Lee Jeno trầm ngâm nhìn Mark.

"Bạn tôi lớn rồi..huhuhu"

Jeno bất chợt nhào tới ôm Mark khiến anh trở tay không kịp, cả người bị con Samoyed ôm cứng ngắt.

"Mày bị điên à ? Buông tao ra!!!"

"Không đâu. Tao muốn ôm mày huhuhu".

Cốc cốc

"DongHyuck nấu xong rồi. Xuống ăn thôi."

Thời gian bỗng dưng ngưng động bởi sự xuất hiện của Huang Renjun. Mark tranh thủ thời cơ đạp Lee Jeno rớt xuống giường, nhanh chóng rời đi.

"Khùng."

" Wao. DongHyuck à. Em nấu ăn ngon thật đấy!"

DongHyuck nhìn Lee Jeno ăn ngon mà bật cười.

"Cái anh đang ăn là canh kim chi đậu hủ. Là Renjun nấu đấy."

Mark ngồi đối diện thấy nét mặt bị quê một cục của Jeno thì lên tiếng trêu chọc.

"Renjun có khiếu thật đấy!"

Lee Jeno hít một hơi lấy tinh thần quay sang nhìn người bên cạnh, giả bộ tủi thân.

"Em nấu ngon như thế này, sao trước giờ không nấu cho anh ăn. Renjun không thương anh sao?"

Thật không muốn nhận người quen mà.

"Ăn đi. Đừng nói nữa."

Lee Jeno thực sự muốn khóc mà. Cảm giác có nguyên một đàn quạ bay ngang trên đầu vậy.

"Renjun à. Cậu và Jeno sẽ ở lại đây bao lâu?"

DongHyuck tò mò hỏi.

"Tớ không rõ. Lần này tớ sang Hàn là để tham dự một show diễn thời trang. Đây là công ty đối tác của trường tớ bên Mỹ. Cũng sẵn dịp tớ làm báo cáo thu hoạch luôn."

DongHyuck nghe xong miệng ríu rít cảm thán khen Renjun không những ngoại hình ưu tú mà còn học hành giỏi giang, sau này nhất định sẽ là nhân tài.

————-———————————————————
Ngạc nhiên lắm chứ gì :)))) Ahihi

Một chút trải lòng : Album lần này của Deurimm đỉnh thực sự mọi người ạ >< Tui mê mấy bài Bside cực kì. Chơi quơiii Life is still going on. Xịn quá xịn :))))) Rồi chợt nhận ra các bạn yêu của mình đã Debut 5 năm rồi các bác ạ. Bạn nào cũng cũng chững chạc bùng nổ visual :))) Mới ngày nào còn bé tí trong Chewing Gum. Đây là bài hát đầu tiên của NCT tui tải về và ngày nào cũng nghe nhưng bắt đầu stan NCT là vì đoạn rap của Mork Lee trong CherryBomb. Mẹ ơi nó ngầu :)) thế là bàt đầu cày all MV để nhớ mặt. Lại phát hiện ra bài "Fire Truck". Nhạc NCT đúng gu tui luôn á chời. Má lúc đó NCT bị bash nugu rồi âm nhạc không hợp thị hiếu. Thế là lên cào bàn phím liền :)))) Chời đầy ắp kỉ niệm. Lúc nghĩ lại cảm thấy tukk SM dùng NCT làm thử nghiệm quá nhiều, nhưng giờ nhìn anh em bạn bè thành công mà cảm động rớt nước mắt 😭 mà nổi tiếng rồi cũng bị bash :))) mà công nhận mấy thím Citizen nhà mình phản dame tốt thiệc á. Vô đọc cmt mà cười ẻ :)) Những lần NCT về Vietnam mà tiếc cực kì vì không thể đi. Giờ có thể thì tự nhiên xuất hiện dịch bệnh :)))) Haizzz. Tự nhiên một buổi chiều ngồi nhớ lại. Nhanh thực sự. Cảm giác như mới nhận giải tân binh đây thôi 😢 mà giờ là Sunbenim hết ròiiiiii.

Đừng quên Vote cho tuii nhaaaaaa 🥺 Tui đã hy sinh 2 tiếng ngủ trưa để hoàn thành chap này á 🙆🏼‍♀️ Chúc mng buổi tối vui vẻ nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top