[ 52 ] Lần đầu gặp mặt


Vào đêm hôm trước khi cãi nhau với DongHyuck. Mark đã đến quán bar. Trùng hợp là Jo Hyun Woo cũng ở đấy. Có nên chào hỏi không đây ? Dù gì cũng từng gọi nhau hau từ 'anh em'.

"Cái chó gì đéo biết".

Mark bật cười thành tiếng. Nếu Jo Hyun Woo không đánh bài chuồn nhanh như thế thì hiện tại có lẽ cả hai vẫn có thể mang danh bạn thân nhỉ.

Mark đã cố gọi cho Hyun Woo hàng trăm cuộc trước khi anh bị tống ra khỏi cái Hàn Quốc này. Hắn là tia hy vọng cuối cùng của anh. Nhưng rõ là bị chính niềm tin của mình dập tắt. Hyun Woo dường như đã đổi số điện thoại. Mark không tài nào liên lạc được cho hắn. Chết tiệt.

"Gì chứ. Không gây cấn tý nào. Đáng lẽ mày phải nên lo lắng mà tìm mọi cách cứu tao đi chứ. Sao lại chạy rút nước thế này. Thằng khốn. Diễn tiếp đi chứ. ?"

Từ tối qua Mark đã phát hiện Jo Hyun Woo có chút khác so với thường ngày. Nhưng không thể ngờ mình bị chơi một vố Knock Out thế này. Vốn dĩ Mark Lee và Jo Hyun Woo thời ấy được ví như "Trúc mã trúc mã" bởi cả hai cùng sở hữu một gương mặt lạnh như băng với khí chất tổng tài. Hai người đó đi đâu cũng có nhau. Khó trách mỗi lần đi tới đâu lại gây rầm rộ tới đó.

Mark bước vào Toilet vô tình phát hiện Hyun Woo lén lút với một thằng nhãi nào đó. Trên tay còn cầm tiền. Hắn bị phát giác liền trưng một nụ cười giả bảo đây là người quen gặp lại còn tiện giới thiệu anh với thằng ranh đó. Mark đơn giản chỉ gật đầu cho qua. Những lần sau đó Hyun Woo luôn lấy cớ qua quầy Bar mà rời khỏi chỗ liên tục. Anh cũng chẳng buồn hỏi. Chắc lại muốn đi tán tỉnh con điếm nào đó rồi lên giường thôi.

Bình thường tửu lượng bản thân như thế nào Mark đương nhiên hiểu rõ. Khi không cảm giác buồn ngủ ập tới khiến anh vô cùng không thoải mái. Rượu hôm nay mạnh thế cơ à. Mark đứng dậy lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn khó chịu. Anh chòm tay lấy chiếc áo khoác ở ghế bên cạnh, cơ thể bất chợt mất cân bằng rồi ngã xuống, còn khiến đầu đập vào thành ghế. Có lẽ vậy mà khiến anh kiệt sức ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã được ai đó mang lên giường với đầy đủ chăn ấm nệm êm. Đã thế mém nữa còn được 'tuyên dương bất ngờ' trên báo chí. Nếu lúc đó không phải người nhà anh ra tay nhanh để giải quyết thì Mark chắc hẳn không còn cơ hội mà trở lại đây.

Mark chắc chắn người gây ra mọi chuyện năm đó là Jo Hyun Woo. Sau 4 năm gặp lại, hắn không hề tỏ ra một chút vui mừng, thậm chí còn có chút ngạo mạng. Nhưng chẳng phải cuộc tấn công năm đó của Jo Hyun Woo hoàn toàn thất bại hay sao? Mark Lee vẫn phải sống và sống cực kì hạnh phúc bên Lee DongHyuck đấy thôi.



"Chuyện gì?"

Mark cực nhọc với lấy chiếc điện thoại từ đầu giường. Khó chịu lên tiếng.

"Yah. Không phải cậu còn đang ngủ đấy chứ?"

"Uhmm.."

"Aigooo. Bạn yêu của tớ ơi. Không phải tớ đã nói hôm nay sẽ về nước sao?"

"Uhmm.."

"Uhmm cái đầu chó mày. Không tính ra đón tao đấy à?"

"Uhmm.."

Lee Jeno bất lực. Thực sự bất lực.

"Cậu bắt Taxi về căn hộ đi. Tôi đang ở đó."

Mark nói xong liền tắt máy. Jeno gọi cho anh nói rằng cậu và người yêu lần này sẽ cũng về nước. Tuyệt thật, cuối cùng cũng thuần phục được hồ ly nhỏ rồi à. Mark thầm cảm thán nhưng không nói ra. Chỉ bảo khi nào cậu về thì gọi anh ra đón. Lee Jeno lúc đó còn cắn môi rưng rưng nước mắt. Thật trách bản thân thật dễ rung động.

Mark quay sang nhìn con gấu nhỏ nằm trong lòng mình. Vẫn đang ngủ rất ngon.

"Donghyuck à. Dậy thôi em."

Vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh.

"Donghyuck à.."

"Lee Donghyuck.."

"Donghyuckie.."

Mark nhẹ nhàng lặp lại tên em theo nhiều cách khác nhau. Tay ân cần vỗ nhẹ lên lưng của người thương. Gọi mãi hai phút hơn mới chịu nhúc nhích.

"Anh ".

DongHyuck nheo mắt đẩy nhẹ người bên cạnh đang cố dí sát gương mặt đẹp trai vào mình.

"Uhm. Ngoan. Dậy thôi. Đừng để bụng đói".

Lee Jeno về đến nơi là chuyện của 30' sau đó. Đi cùng anh là bạn trai nhỏ người Trung Quốc hiện đang du học ngành Thiết Kế tại Mỹ. Sở dĩ lần đó Lee Jeno đột ngột qua Mỹ là bởi vì nghe tin người yêu của mình đột nhiên ngất xỉu phải cấp cứu, không nói không rằng lập tức đặt vé máy bay rồi bỏ đi. Làm Mark Lee kinh hãi ngỡ cậu ta bị bắt cóc rồi chặt xác quăng xuống sông cho cá ăn rồi chẳng hay.

"Kia là DongHyuck đấy sao?"

Jeno quay sang hỏi Mark khi thấy DongHyuck từ bếp đi ra. Mark cũng đã để cho cậu nghe rất nhiều về DongHyuck nhưng Jeno vẫn chưa được diện kiến "bạn dâu" bao giờ.

"Ngon đây chứ!"

Mark cố tình dẫm vào chân Jeno khi cậu ta rướn người nói nhỏ với anh.

DongHyuck vui vẻ mời nước bọn họ. Lúc ngồi xuống mới phát hiện người ngồi đối diện rất xinh đẹp. DongHyuck chả biết diễn tả sao nữa. Gương mặt cuốn hút nhưng thanh lịch, mũi cao, môi mỏng, da trắng mịn như em bé thế kia. DongHyuck bỗng dưng cảm thấy bối rối không biết xưng hô như thế nào? Cậu ta là con trai hay con gái thế không biết?

"Cậu không tính giới thiệu  à?"

Mark nhận ra bầu không khí có vẻ ngượng ngùng. Liền đẩy tay người ngồi bên cạnh.

"À. Xin lỗi nhé. Tôi là người bạn thân thiết của đại thiếu gia Lee đây. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cái thời mà vẫn còn tắm chung đấy... Áaaaaa.. Đau quá cái tên này!!"

Lee Jeno đang tự hào giới thiệu về tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm của mình thì bị Mark Lee ngồi bên cạnh âm thầm cho cậu một cước.

"Cậu đang đọc văn đấy à. Cái thời mà tôi với cậu tắm chung là 4 tuổi, 4 tuổi đấy. Thời gian sau đó cậu đã theo gia đình sang Trung Quốc còn gì. Điên thật mà."

DongHyuck bật cười trước trận đấu khẩu của hai người nọ. Mark lúc này trông vô cùng đáng yêu. Thật hiếm khi nhìn thấy Mark Lee lạnh lùng lại nói nhiều như thế này.

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Huang RenJun".

——————————————————

Mọi người à. Mọi người phải tin và phải biết rằng tui nhớ mọi người nhiều nhiều lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 🥺❤️

Dịch nhưng vẫn học Online. Rồi Deadline tuần nào cũng có :((( Mắc nản.

Mọi người ở nhà chống dịch nhưng đừng chủ quan sức khoẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top