[ 49 ] : Về Canada
" Con về rồi".
Mark vừa bước vào cửa chính thì cố tình hô lớn, gương mặt không thể nào giả trân hơn. Nhưng chả hề thấy ai cả. Có lẽ ông nội đang trong phòng riêng. Mark suy đoán như vậy. Đang lúc chuẩn bị tiến về phía cửa phòng ông thì cô giúp việc từ bếp chạy ra. Mark sững người có chút không quen vì lúc anh bắt đầu chuyển ra ngoài thì ba mẹ đã thay một cô giúp việc khác. Cô Hong là một người mà họ quen biết nên sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong việc chăm sóc cho ông.
"Cậu đã về".
Mark gật đầu qua loa rồi lướt qua cô giúp việc nhưng cũng không thèm hỏi ông mình đang ở đâu.
"Ông chủ đang dùng bữa ở nhà bếp ạ".
Mark đảo mắt. Nhận ra vẻ mặt của cô giúp việc có gì không đúng lắm.
"Sao thế? Ông cháu bị làm sao à?"
Cô Hong có vẻ khẩn trương hơn.
"Cậu vào nhanh đi. Ông chủ hôm nay rất lạ. Sáng nay bảo tôi đi chợ mua nhiều đồ ăn để tối nay đãi hai vị khách quý. Nhưng khi tôi hỏi lại khách sẽ đến vào mấy giờ thì ông ấy chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ rồi nét mặt lại càng nghiêm trọng hơn".
Mark có vẻ đoán được tình hình. Vị khách đó tới rồi đây.
Anh đi vào bếp. Ông nội đang ngồi đó nhưng chả thèm liếc lấy anh một cái. Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Mark lặng lẽ quan sát, đây chả phải là những món DongHyuck thích đây sao. Còn có cả trứng cuộn đây này. Bé con từ nhỏ đã lon ton chạy qua đây ăn cơm cùng ông, chẳng có gì lạ khi ông biết được khẩu vị của Hyuckie cả. Rốt cuộc thì ông muốn làm gì đây chứ.
Mark nhắm chặt mắt, bình tĩnh hít một hơi thật dài.
"Con về rồi. Và chỉ có mình con."
Câu phủ đầu mang tính quyết định của Mark thành công làm ông nội xoay chuyển và có phần trở nên tức giận.
"Mày không thèm ngó lời ông già này nữa đúng không?".
"Không liên quan đến DongHyuck. Xin ông đừng kéo em ấy vào chuyện này"
Mark vẫn mãi là Mark. Một phát đi thẳng vào vấn đề. 'Tại sao lại kiêu cháu về?'; 'Tại sao ông lại biết?'; 'Chuyện không như ông nghĩ đâu!'. Đó sẽ là muôn vàn câu phủ định của mọi người khi bị ai đó phát hiện ra một bí mật tồi tệ của mình. Phải rồi, là hầu hết mọi người, nhưng trừ Mark. Từ lúc nghe cô giúp việc kể lại thái độ của ông thì anh đã biết chắc, biết chắc rằng ông đã biết hết mọi việc. Thì cần gì phải nhiều lời nữa chứ, huống chi với anh nó là bí mật nhưng không hề tồi tệ tý nào. Sống đúng với bản thân và yêu một người là sai sao. Chẳng qua Mark vẫn còn đôi chút ám ảnh của quá khứ, vì thế anh chưa sẵn sàng để đối diện lần nữa.
"Không liên quan tới nó? Vậy mày muốn tao giải quyết như thế nào đây? Đúng là một lũ. Sao có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy chứ?"
Mark nghe đến những ngôn từ không được hay ho lắm thì lập tức nhíu mày. Xúc phạm anh như thế nào cũng được, nhưng đến bé con thì không.
Anh dù phẫn nộ nhưng cũng không có ý định phản bác lại.
Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Ông Lee lên tiếng. Giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn.
"Về Canada đi. Trong tối nay, ta đã nói cô Hong dọn hành lý cho con rồi. Vé máy bay cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần rời khỏi Hàn Quốc thì ta sẽ không bao giờ truy cứu lại chuyện đó nữa."
"Nếu như con từ chối thì sao". Mark không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Gương mặt từ đầu đến giờ chỉ một biểu cảm.
"Ta không hỏi ý kiến con. Đó là mệnh lệnh". Dứt câu ông Lee liền đứng dậy ý định bỏ về phòng . Khi bước ngang anh còn nói thêm "Nếu con không đi, thì DongHyuck sẽ đi. Ta vốn trước giờ không có định kiến gì với thằng bé, nó cũng không khác gì cháu trai của ta. Nên đừng cố chấp nữa, thái độ của con chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối tung lên thôi".
Mark không trả lời cũng không nhìn ông nội. Đầu óc anh bây giờ thật hỗn độn, anh không thể tập trung được những gì đang xảy ra trước mắt.
"Con ... sẽ không từ bỏ đâu.."
Lee gia vừa vặn được nắm cửa thì khựng lại vì câu nói của cháu trai. 'Cố chấp mà'.
"Sao ông lại như vậy chứ ? Trước giờ mọi chuyện học hành hay nghề nghiệp không phải ông thì là ba mẹ quyết định. Đó là cuộc đời của con. Nhưng con vẫn thản nhiên để người khác cầm nắm đấy thôi. Nhưng tình cảm, làm ơn.. hãy để nó cho con điều khiển. Nó là thứ duy nhất để con biết chắc rằng con vẫn đang là Mark Lee, chứ không phải là cháu đích tôn của gia tộc - Người luôn sống tốt đẹp và sẽ thừa kế phát triển".
Mark chậm rãi nói, tông giọng trầm của anh được DongHyuck đánh giá là ngọt ngào quyến rũ, nhưng đối với ai khác trừ cậu thì nghe thật chướng tai và khó chịu. Ngài chủ tịch cũng vì thế mà bị làm cho kích động.
"Thế mày tính sống trọn đời với một đứa không có khả năng sinh đẻ à ?".
Ông Lee giận dữ, quay người hét lớn. Không nhịn được mà quăng cả cây gậy về phía Mark, nhưng vì sức yếu nên cây gậy chỉ bị bay ra xa với cự li gần. Tuy vậy nhưng vẫn đủ tạo ra âm thanh khá lớn khi chạm xuống nền nhà. Cô giúp việc đứng gần đó chứng kiến cũng bị một phen doạ cho hồn bay phách lạc.
"Đúng là ngựa quen đường cũ. Tao đã cố gắng lắm để có thể đem mày ra khỏi vết nhơ của 4 năm trước. Mọi hình ảnh, video dơ bẩn đó của mày phải khó khăn như thế nào để không bị lọt vào tay báo chí. Thế mà mày còn dám đứng dây nói đạo lý với tao à?
Mày.. mày.."
Lee gia nói tới đây thì giọng càng run hơn và đứt quãng. Cô Hong thấy vậy liền lo lắng chạy đến đỡ ông trong khi Mark vẫn đứng ngây ra như một khúc cây đằng đấy. Anh nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy, diễn biến cũng gần giống như vậy, căng thẳng và thực sự mệt mỏi. Chỉ có điều không còn đông người như lúc đó mà thôi. Vậy cũng tốt, dù gì thì anh cũng không muốn bị mấy cái người tự xưng là họ hàng ấy châm biếm thêm một lần nào nữa. Ngoài mặt thì an ủi ủng hộ, sau lưng thì lại đâm chọt bới móc. Chắc họ thấy hả dạ lắm, thế thì con cái của họ chắc chắn sẽ được hưởng một phần nào đó rồi.
"Cút ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh".
Cô Hong ra hiệu Mark hãy về trước, nói mình sẽ chăm sóc cho ông. Mark gật đầu và vẫn không quên chào hỏi ông lão trước khi rời đi.
Anh mang tâm trạng buồn phiền bước ra khỏi ngôi nhà, đầu óc trở nên trống rỗng. Mới vài phút trước vẫn còn là một Mark Lee với tinh thần thép. Nhưng nhanh sau đó lại biến thành một Mark Lee vô hồn. Đôi mắt lơ đễnh nhìn vào không trung.
"DongHyuck ah ... Xin lỗi em."
______________________________
Hélooo everybody :))) Lâu lâu tui ngoi lên ròi lại lặn xuống nữa đây. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tụi thực sự very busy 😭. Con tác giả còn lại cũng bận mất tăm hơii :((( Bật mí nhỏ xíu xiu là để kết thúc vậy hui chứ kh có ngược đâu nheee yên tâmm. Love u 🙆🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top