[ 43 ] Thù dai.
Theo lịch thì chiều nay DongHyuck có tiết học Toán cao cấp. So với Tiếng Anh thì cậu có hứng thú hơn nhiều. Mặc dù độ khó chả chênh nhau là bao.
DongHyuck thực sự ghét cái bầu không khí của hiện tại. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu. Cũng phải thôi. Nghỉ học nửa tháng trời không một lý do, vậy mà giờ vẫn có thể đi học lại bình thường mà không bị kỷ luật.
Nếu như được ban tặng một ước muốn ngay bay giờ thì DongHyuck mong rằng mình có thể đi thẳng lưng, tự tin sải bước thật dài đi ngang qua bọn họ.
Nhưng không thể.
Đồ Mark Lee xấu bụng.
Cậu rõ ràng chỉ muốn ghẹo anh một chút. Nào ngờ cái tên 'mạnh mẽ' ấy lại hành cậu suốt hai tiếng đồng hồ. Biết thế ban đầu đã không thèm trêu.
Tần suất làm tình của cả hai ngày càng tăng từ khi họ chính thức quen nhau. Trung bình số lần hôn không thể nhớ chính xác là bao nhiêu.
Mặc kệ.
Đó là nhu cầu bình thường thôi mà.
Quan trọng là Mark thực sự yêu cậu.
DongHyuck chợt nhớ đến Huang Lucas. Không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu vẫn còn ở đây nhỉ.
Nhưng không thể tự tiện qua tìm hắn. Để Mark biết được thì lúc đó tha hồ 'nát cúc'.
....
"Tình yêu của anh về rồi đây!".
Mark hôm nay đã trốn học. Lúc cậu đi thì vẫn quấn chăn nằm ngủ. Thích thật đấy. Ai mới là người mệt hơn chứ.
Sao im re vậy. Anh ra ngoài rồi à.
"..".
Thật không còn từ gì để diễn tả mà. Mark vẫn đang còn làm tổ ở trên giường.
Với trí óc luôn mang đến những thứ đột phá. DongHyuck lại nảy ra một trò chơi mới.
"Cho chừa nè!".
Cậu lùi bước về sau. Lấy đà phi thẳng người lên đệm, thành công nằm đè lên con lười Mark.
"Đồ heo ngốc Mark Lee, dậy mau lên!".
Bé con thậm chí còn nhún nhún thêm vài cái.
Mark từ đầu đến giờ ngủ say như chết. Cứ tưởng mình đang mơ. Khi không có vật gì rơi xuống người. Cảm giác quá thật. Nhờ vào cái giọng la lối của bé con nên mới biết không phải mơ.
"Leo xuống mau Hyuck à.."
Mark vẫn chưa chịu tỉnh. Mắt còn chả chịu thèm mở.
Thua keo này mình bày keo khác.
DongHyuck có vẻ đã quên mất hình phạt lúc trưa của Mark. Cố gắng nghĩ ra đủ trò để có thể đánh thức anh.
Cậu mò đến cơ bụng săn chắc của anh dưới lớp chăn. Nhưng đâu phải chỗ đó, chỗ cậu muốn dừng chân là một chỗ khác cơ. Tay tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dâm đãng xoa bóp nơi hoa viên bí mật của Mark.
Anh nhăn mày khó chịu. Xoay người sang hướng khác.
DongHyuck cười lén. Tay vẫn chưa chịu buông tha. Xấu xa vỗ mạnh lên phần hạ bộ.
Mark lập tức cong người mở mắt, dùng tay che lấy 'thằng em' bất ngờ bị tấn công của mình.
"Chết tiệt DongHyuck!".
Mark ngồi thẳng dậy, đang định mở miệng giáo huấn thì thấy nhóc con nhà mình đang quỳ gối khoanh tay lại, cái miệng hồ ly cố tình chu ra nhõng nhẽo.
"Em đói!"
Đáng yêu như vậy làm gì chứ. Anh làm sao dám mắng đây.
"Chờ anh. Chúng ta ra ngoài ăn!".
....
Thay vì lái siêu xe thì Mark và DongHyuck đã cùng nhau đi bộ. Bé con nằng nặc đòi anh dẫn đi ăn Tokbokki.
"Sao thế. Không ngon à?".
Trong lúc DongHyuck ngấu nghiến từ miếng này sang miếng khác thì Mark chỉ ngồi im nhìn cậu ăn.
"Không phải. Anh không đói lắm!".
"Đó là lý do mà anh cứ gầy mãi đó Mark Lee ạ. Anh phải ăn đầy đủ mới có sức chứ!".
DongHyuck gắp một miếng từ phần ăn của mình đúc cho anh.
"Dù sao đêm nay anh cũng được ăn. Em không cần lo!".
DongHyuck sẽ không bao giờ đoán được nghĩa trong câu nói của Mark nếu không để ý thấy nét mặt đê tiện của anh.
"Aizz Thiệc là. Anh không phải sẽ định trả thù em về chuyện khi nãy đó chứ!".
"Đoán xem!".
"Đồ thù dai!".
________________________________
Tuii đã Warning trước ngay từ đầu truyện rồi nha =)))
Tuii sẽ cố gắng thêm vài chap để ngày mai có lý do ngoi lên chúc năm mới 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top