[ 38 ] "Alô"
Ba mẹ DongHyuck đều nhận được tin ngay sau đó. Cả hai trùng hợp đều đang đi công tác ở Mỹ. Có lẽ sẽ mất khoảng thời gian dài mới có thể về đến Hàn Quốc.
Mark đang ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng nhà xác.
Như một người vô hồn.
Mắt cứ nhìn chằn chằm vào cánh cửa đã đóng kín.
DongHyuck chắc đang lạnh lắm.
Phải chờ tới bao giờ nữa.
Bác quản gia đã đến khi nãy. Ông ta liên tục khóc lóc trách mình. Trách bản thân vì đã để cậu phải đi taxi lúc đó.
"Mark Lee... là thủ phạm gây ra cái chết của DongHyuck!".
Mark tự lẩm nhẩm với chính mình như một kẻ tâm thần. Gương mặt chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã hốc hác hẳn ra. Đôi mắt trở nên sưng húp. Mark đã khóc rất nhiều.
Anh không thể tin đây là sự thật. Dù nó đã được phô bày rõ trước mắt.
Mark cứ ngồi đó. Chờ đợi một tia hy vọng nhỏ bé nào đó đang lấp ló sau cánh cửa u ám.
"Trời tối rồi DongHyuck. Em đúng là đồ heo. Ngủ lâu đến thế cơ mà!".
Bác quản gia đã bàn bạc xong với bệnh viện về thủ tục tang lễ sẽ được tiến hành vào trưa ngày mai. Khi quay trở lại thấy Mark vẫn ngồi im một chỗ đấy. Đã hơn nửa ngày rồi. Gương mặt thẫn thờ kia không hề có chút biến chuyển nào. Vẫn đau thương và lạnh lẽo. Ông ta không rõ về mối quan hệ của Mark và DongHyuck nên cũng có phần kỳ lạ khi thấy anh xuất hiện ở đây.
"Cậu Mark à. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ gọi điện cho cậu khi ông bà chủ trở về. Tang lễ cũng sẽ được tiến hành vào lúc đó!".
"Không cần. Ông cứ mặc kệ tôi đi!".
Mark vẫy tay ra lệnh cho bác quản gia.
DongHyuck sẽ giận mất nếu anh để cậu lại một mình.
Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hơi ngửa đầu ra sau dựa vào bức tường.
Để bản thân trôi dạt về một quá khứ đẩy những hoài niệm.
Không phải DongHyuck. Là Mark. Là anh đã rung động trước. Là anh đã phải lòng thằng nhóc tóc xoăn cạnh nhà.
Chính giây phút đó anh nhận ra bản thân có sự khác biệt so với quy luật tự nhiên của một con người.
Mark là gay. Và anh thích cậu.
Làm sao có thể không thích chứ. Khi thằng nhóc đó suốt ngày luôn lọt vào tầm mắt của mình.
DongHyuck luôn ghẹo phá Mark bằng cách vò giấy chọi sang ban công phòng anh.
Nếu không để ý thấy có vài ba chữ ở cục giấy thì Mark đã tiễn chúng vào sọt rác rồi.
Từng nét chữ nguệch ngoạc. Mũm mỉm y chang cậu.
Mark khi đó thấy DongHyuck đáng yêu vô cùng.
Có một lần anh có một kỳ thi quan trọng. Mark nhốt mình trong phòng để ôn luyện suốt cả ngày. DongHyuck khi đó không thấy anh mở cửa liền lon ton mang dép chiếc này chiếc kia chạy sang nhà Mark.
Khóc lóc đòi anh mở cửa rồi ăn uống cho bằng được. Bởi cô giúp việc đã nói Mark chỉ uống sữa trong suốt cả ngày hôm nay. Nên bé con cũng lo lắm. Anh vì thấy phiền cuối cùng cũng mở cửa rồi la cho cậu một trận.
Tưởng lại òa lên khóc nhưng không phải.
Chiếc mũi nhỏ nhăn lại vì cười tít cả mắt.
"Anh học nhiều làm gì chứ? Sau này em sẽ nuôi anh!".
Mark đến giờ vẫn nhớ như in câu nói ấy của bé con. Ai nuôi ai chứ.
Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Kéo tìm một bức hình. Có vẻ được lưu từ khá lâu.
Là ảnh DongHyuck ngủ quên dưới sàn.
Đó là khi cả hai cùng chơi game ở phòng cậu. Gì chứ. Còn nói rằng anh sẽ thua em thôi. Vậy mà chưa thắng được trận nào đã ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ.
Đó là bức ảnh đầu tiên trong bộ sưu tập ảnh của Mark.
Anh tìm đến số điện thoại DongHyuck trong danh bạ. Mark đã lưu tên cậu bằng một trái tim. Và bé con mãi mãi sẽ không biết được.
Mark bấm gọi.
Điện thoại vẫn đổ chuông.
Nhưng không ai nhấc máy.
Anh bật cười.
"Mình đang làm gì vậy chứ?".
Mark không được tỉnh táo cho lắm, anh cứ liên tục gọi dù biết trước được kết quả.
Cho đến khi ...
"Alô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top