[ 36 ] Lee DongHyuck.
DongHyuck nhốt mình suốt cả tuần ở trong phòng. Bác quản gia lo lắm. Thức ăn được mang lên nhưng đến khi bưng xuống vẫn còn nguyên. Đôi khi chỉ mất đi một chút ít.
DongHyuck đã ngất xỉu vào đêm ba cậu về nhà. Ông ấy đã được nghe báo về việc con trai mình bỏ ăn. Nếu nói không lo là nói dối. Một phần về để bàn với cậu việc du học vào tuần tới.
Bác sĩ Kim nhanh sau đó liền có mặt tại căn biệt thự. Ông ta là bạn thân của Lee Woo Seok. May mắn là phòng khám của ông Kim cũng gần đây.
"Thằng nhóc này mạng lớn thật đấy. Ăn uống như vậy mà vẫn giữ được mạng!"
Ba cậu nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào "cái xác khô" trên giường. Ánh mắt cố nén sự giận dữ. Hà cớ gì tự nhiên lại bỏ ăn chứ. Chán sống rồi hay gì.
.....
DongHyuck sau khi truyền tận sáu chai nước biển thì mới có chút sức mà mở mắt. Còn tưởng mình vì mệt quá mà nhìn nhầm, khi người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là ba.
"Ta sẽ không truy cứu con bây giờ. Hãy ăn chút cháo đi trước khi nó nguội!".
Ông ấy vốn là vậy. Không bao giờ nói ra những câu sến súa. Mặc dù nó là những câu mang tính chất quan tâm.
Ba đã chuẩn bị xong hồ sơ mọi thứ cho cậu, kể cả việc chọn trường và chỗ ở khi sang đấy, có thể khởi hành vào sáng thứ ba. Tức là còn khoảng hai ngày nữa. Đó là những điều mà bác quản gia đã thuật lại cho cậu nghe từ dặn dò của ông Lee. Ông ấy đã nhanh chóng rời khỏi khi DongHyuck tỉnh dậy vì có cuộc họp quan trọng vào sáng nay. Nhưng cậu vẫn thấy rất vui vì cái chờ của ông ta.
Lee Woo Seok đã ra một điều kiện với DongHyuck. Nếu còn dám không ăn uống thì đừng hòng mà đi. Buộc cậu phải tăng cân gấp trong hai ngày này.
DongHyuck thấy bản thân thật ngốc. Sao lại phải làm vậy chứ? Có đáng không? Trong khi đối phương có lẽ sẽ không giờ biết được cậu vì anh mà hành hạ bản thân như thế này.
Hyuck không hề chợp mắt được vào đêm trước ngày bay. Rõ ràng muốn làm lại từ đầu. Nhưng trong lòng vẫn có chút vấn vương. Con tim liên tục giục cậu gọi điện cho anh. Nhưng lý trí lại không cho phép.
Chết tiệt.
Con tim bao giờ cũng ngu dốt.
Cậu kéo chăn trùm kín cả đầu. Phải rồi. Nên làm vậy. Không được để bản thân mãi yếu đuối.
DongHyuck có chuyến bay vào lúc 9 giờ sáng. Cậu phải bắt taxi thay vì đi xe riêng. Bởi xui xẻo bánh xe lại thủng lốp vào ngay ngày hôm nay.
Lucas đã nhắn tin cho DongHyuck vào ngày hôm qua. Anh đã giữ lời hứa rằng sáng hôm nay sẽ không đến tiễn. Cả hai đã nhắn với nhau rất nhiều thứ. Không biết là vấn đề gì. Lucas còn thể hiện rõ quyết tâm nhất định sẽ theo đuổi DongHyuck khi cậu trở về nước.
......
May mắn là đã qua giờ cao điểm nên chiếc Audi Q7 của ai kia mới có thể phóng nhanh như vậy. Nhiều phương tiện cùng đang lưu thông trên đường đã bấm còi inh ỏi để cảnh cáo. Nhưng người trong xe không hề tỏ ra chút bận tâm nào. Thậm chí còn chạy nhanh hơn và vượt qua mấy cây đèn đỏ.
Đây là tuyến đường đến sân bay Incheon.
Mark mặc kệ thần chết đang đuổi theo ở sau mà đạp ga nhanh hơn. Chết tiệt. Sắp trễ rồi. Và anh không muốn mình phải hối hận vì để DongHyuck rời đi như thế này.
"Làm ơn đi DongHyuck. Anh phát điên mất thôi!".
Chỉ còn hơn một kilomet nữa là đến sân bay. Nhưng phía trước lại có tai nạn giao thông. Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường.
Không kịp mất. Mark bỏ lại chiếc xe vài tỷ nằm ở đó mà chạy bộ đến. Chỉ có cách này thôi.
Tại nạn xảy ra ngay trước sân bay, nguyên nhân do chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc taxi đang lưu thông phía ngược lại. Hiện chưa xác nhận được danh tính của hai nạn nhân. Người ngồi trước đã tử vong tại chỗ. Còn người ngồi ghế sau hiện đang được chuyển đến bệnh viện Seoul để cấp cứu.
Mark có linh cảm không tốt. Và anh đang cố gắng để bản thân không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Chuyến bay đi Canada đã khởi hành từ 15 phút trước. Nhưng Lee DongHyuck. Người có tên trong danh sách nhưng lại không lên máy bay.
Cậu đang ở đâu vậy chứ.
Mark mau chóng chạy về nơi đỗ xe. Nó có thể bị xe cứu hộ giao thông kéo đi mất. Anh đã đi ngang qua hiện trường của vụ tai nạn. Thật thảm khốc. Nhưng trước hết phải tìm được DongHyuck đã. Chân vừa chạy được vài bước nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm, không thể xác định được phương hướng. Câu nói của người nào đó không ngừng lặp đi lặp lại bên tai.
"Thanh tra. Đã xác định được danh tính của một nạn nhân. Là Lee DongHyuck 20 tuổi".
___________________________________
Đã chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. 😭😭😭😭 Đọc xong tụt Mood đừng trách toiii huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top