[ 35 ] Hận

Mark nhăn mày vì bị ánh nắng buổi sớm chiếu vào mặt. Kì lạ. Phòng anh luôn đóng rèm vào tối hôm trước.

Anh khó khăn mở mắt. Đăm chiêu nhìn một lúc lâu lên trần nhà. Nheo mắt nhìn xung quanh.

Có gì đó không đúng.

Đây đâu phải phòng mình.

Hay là khách sạn?

Mark cảm nhận được ai đó đang ôm mình và có dấu hiệu cựa quậy.

Khỉ thật. Hôm qua anh say quá. Có lôi não ra cũng không thể biết tại sao mình ở đây.

Nhưng trông nơi này khá quen. Hình như đã từng đến đây.

Mặc kệ đi.

Rời khỏi đây trước.

Mark mạnh bạo đẩy con người đang còn say giấc để rút tay ra. Tê chết đi được.

DongHyuck bị cái đẩy của Mark làm cho giật mình tỉnh giấc. Chật vật ngồi dậy. Thấy Mark đang nhặt quần áo dưới sàn lên mang.

"Mark".

Không phải. Chắc chắn là không phải. Mark tự nhủ với lòng là vậy. Anh nhận ra giọng nói của người vừa mới gọi tên mình. Nhưng không dám tin. Sao anh lại xuất hiện ở đây được chứ.

"Mark".

Chết tiệt. Rõ ràng là giọng của DongHyuck. Có đánh chết cũng không thể nhầm lẫn. Giọng cậu có chút khác biệt. Dù đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng chất giọng từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Ngọt ngào và bay bổng.

Mark quay đầu lại.

Hai đôi mắt giao nhau nhưng không cùng ánh nhìn. Không ngoài dự đoán của DongHyuck, Mark rất ngạc nhiên. Có lẽ anh sẽ không nhớ gì, ngay cả những lời nói ngày hôm qua.

Mark nhìn quanh căn phòng.

Biết ngay mà. Trí nhớ anh quả không sai. Mark đã từng xuất hiện trong căn phòng này một lần. Vào buổi tất niên cuối năm của hai gia đình lúc anh 12 tuổi. Khi đó DongHyuck nằng nặc đòi Mark lên phòng cùng chơi game với mình. Mọi thứ hiện giờ chả khác lúc trước là bao.

"DongHyuck à... Tối qua.. anh say quá. Chúng ta...".

Mark lấp bấp nói không hết câu. Ngoài lý do say khướt ra thì còn có gì để biện minh được chứ. 'Mark ơi. Mày điên rồi'. Còn nữa, khi tỉnh dậy thấy bản thân không có lấy cái gì trên người. Không lẽ ...

"Có. Anh đã cưỡng bức em".

Mark nhục nhã nhắm mắt. Đưa tay đỡ trán. Cảm giác hôm qua rất thật. Không thể nào dối được. Mark chắc chắn mình đã làm tình vào tối hôm qua. Và người đó lại là DongHyuck.

"Anh xin lỗi. Mặc dù sẽ rất nực cười nếu anh càng giải thích. Anh thực sự đã rất say và không biết sao lại vào nhà em được. Và chuyện cưỡng bức ... đa phần mọi thằng đàn ông sẽ không kiểm soát được hành động của mình khi họ say. Anh cũng vậy. Anh không biết đó là em".

"Tối qua anh đã gọi tên em".

Nếu có thể phân thân thì Mark sẽ không ngại đánh chết bản thân.

"Anh nói anh nhớ em và .. yêu em!".

Mark im lặng một lúc lâu. Anh không còn lời gì để giải thích cho việc này. Bởi nó hoàn toàn đúng.

"Anh nói bừa thôi. Hãy quên nó đi DongHyuck!".

"Quên sao?".

DongHyuck không mong chờ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp khi cả hai thức dậy vào sáng nay. Nhưng cũng không ngờ nó lại tệ hại như thế này.

"Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu".

Mark vớ lấy chiếc áo khoác Jeans nằm dưới sàn. Quay lưng muốn rời khỏi nhưng lại bị hành động của DongHyuck làm cho sựng lại.

Cậu ném những cái gối đang có ở trên giường vào người Mark. Miệng liên tục những câu mắng chửi.

"Đồ khốn!"

"Anh là đồ khốn".

"Anh là đồ tồi".

DongHyuck thở gấp. Đôi mắt trở nên long lanh vì những giọt nước mắt đang đong đầy. Khi không đủ chỗ chứa nữa nên đã tràn ra khỏi tròng mắt.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Sao toàn xuất hiện vào những lúc em đang cố gắng quên anh chứ? Anh rõ ràng là thích em. Cớ sao lại im lặng. Cớ sao phải khiến em phải khổ sở như thế này?".

Mark hít một hơi thật sâu. Bàn tay nắm chặt lại vì đau khổ. Đau khổ vì em nói đúng nhưng anh lại chẳng thể trực tiếp nói ra.

Mark không nói gì. Vô tâm bỏ đi. Để lại DongHyuck tội nghiệp với những hàng nước mắt không ngừng chảy.

"Đứng lại cho em. Em bảo anh đứng lại Mark!".

DongHyuck hét lên trong vô vọng. Nhưng không ai đáp lại và cũng không ai quay lại.

"Em hận anh. Có chết cũng hận anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top