[ 29 ] Khung cửa sổ.
Vốn biết DongHyuck không tự dưng đến đây tìm mình. Nhưng ý định du học của cậu khiến ông Lee có chút khó hiểu. Thằng bé từ trước tới giờ chỉ được cái lanh mồm là giỏi. Nhưng thực chất rất thụ động. Nhà hàng xóm có lẽ là nơi xa nhất mà DongHyuck đã tự đi một mình.
"Con muốn đi đâu?".
"...."
Cậu cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Đó chỉ là dự định nhất thời. Nhưng lại là cách giải quyết tốt nhất cho bây giờ.
"Có lẽ là ... Canada".
DongHyuck chỉ nói bừa thôi. Nhưng cái bừa ấy cũng có cơ sở. DongHyuck không còn biết nơi nào khác. Ít nhất dù có đi lạc ở cái đất khách ấy thì vẫn có một người rành đường đến cứu cậu.
"Sao lại muốn đi? Không phải trường học hiện tại ở đây rất tốt sao? Sẽ không ai chăm sóc con nếu con qua đó!".
"Vốn dĩ... ở đây cũng không có, thưa ba".
Lee Woo Seok nhíu mày, tay day day thái dương.
"Được thôi. Việc giấy tờ để ta giải quyết! Hãy về nhà và đợi đi".
Những việc như thế này chỉ là cỏn con với ông ta.
DongHyuck cúi chào ba mình rồi rời đi.
Quan hệ của hai người đôi khi chỉ dừng lại ở những chuyện như vậy. Không hơn không kém.
"Ăn uống nhiều vào. Con có vẻ ốm đi rất nhiều!".
Tay cậu đang vặn nắm cửa thì dừng lại vì câu nói đấy.
"Ba đang quan tâm con đấy à?".
Cậu nói nhưng không ngoảnh mặt lại. Không hề biết ông ta đang đặt ánh mắt đăm chiêu lên người mình.
"Tùy con hiểu!".
Tiếng thở dài nặng nề rít lên trong căn phòng kín sau cái đóng cửa của cậu.
Thời gian trôi nhanh thật.
Lee Woo Seok đã không để ý. Hoặc thậm chí là chưa bao giờ.
Rằng DongHyuck đã lớn nhanh như thế nào.
Đứa con trai mà đến cả cái ôm mà ông vẫn chưa thực hiện.
...........
Mark mất ngủ liên tục nhiều ngày liền. Anh không thể chợp mắt quá ba mươi phút.
Thuốc ngủ có vẻ sẽ giúp được Mark nhưng anh không được phép sử dụng.
Vì rượu. Mark không thể khống chế bản thân trước sự cám dỗ của nó.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mark gần đây thường xuyên đến một quán Bar ở trung tâm thành phố. Cùng tụ tập bạn bè cho đến khi say khướt mới về nhà.
Mỗi lần thức dậy đều phát hiện còn một người nằm bên cạnh.
Chết tiệt.
Quần áo vươn vãi dưới sàn.
Tạ ơn trời vì khi đó Mark vẫn còn đủ lí trí để mang "bảo hiểm".
Anh lái xe về nhà từ khách sạn.
Mark đã chuyển về nhà ở sau chuyện ngày hôm ấy.
Nằm vật xuống giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Đến cả điện cũng không thèm bật.
Anh đứng dậy, mở cánh cửa ở ban công mà bấy lâu nay không dám mở.
Vì sợ.
Sợ nhìn thấy con người bên cửa phòng đối diện.
Sợ không đủ bình tĩnh mà ngu ngốc nhảy qua đấy để ôm lấy cậu.
Mark rút ra một bao thuốc từ túi áo. Châm lửa một điếu rồi hút cả hơi dài.
Đây là lần thứ hai Mark đụng tới nó. Sau chuyện tồi tệ của 4 năm trước.
Căn phòng đã tối đèn. DongHyuck chắc hẳn đã đi ngủ.
Mark thực sự muốn chửi cho đồ ngốc Hyuckie một trận. Sao có thể ngủ mà không đóng cửa sổ chứ. Thế nào cũng bị cảm lạnh.
Anh tự cười mỉa mai chính mình.
Lấy tư cách gì để mắng chứ.
Đã hơn 11g và Mark có chết cũng không ngờ điện phòng cậu lại chợt sáng.
DongHyuck vẫn chưa ngủ.
Nếu tỏ ra bối rối và bỏ đi thì vô cùng hèn nhát. Mark vẫn đứng đấy. Mắt không hề dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
DongHyuck vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mark. Đèn khi ấy chưa được mở. Còn tưởng mình nhìn lầm. Nhưng đó chính là anh. Gương mặt mà mấy ngày nay cậu mong nhớ. Đến trong mơ vẫn xuất hiện.
Mark lại gầy đi nữa rồi.
Hốc hác đến nỗi râu còn không thèm cạo.
Sao anh lại về nhà vậy chứ?
Hai ánh mắt chạm nhau qua những ô vuông của khung cửa sổ.
Không ai lên tiếng trước.
Mark không ngại mà nhìn chằm chằm vào con người ngày trước chính miệng mình đã nói không muốn liên quan.
Phải. DongHyuck là kẻ yếu đuối. Cậu luôn thua cuộc trước Mark. Dù anh đã nói và làm gì khiến cậu tổn thương
Nhưng bây giờ không thể vậy nữa.
Bóng đèn mới được bật lên thì vụt tắt.
Cậu không muốn. Không muốn giọt nước mắt sắp lăn dài trên má bị Mark nhìn thấy.
Hành động của DongHyuck khiến Mark nhá lên một tia thất vọng.
Cậu chắc chắn phải rất ghét anh.
Cũng đúng thôi.
Mark thả điếu thuốc xuống lầu. Cơn mệt mỏi lại bắt đầu kéo tới. Cơ thể trở nên run rẩy vì cái lạnh của cơn gió đêm.
Anh nhận thấy có tiếng gì đó va vào cánh cửa. Nó khá nhỏ nhưng đủ để Mark nghe thấy.
Một cục giấy bị vò nát.
Nó không hề ở đó từ trước.
"Đừng hút thuốc nữa!".
_______________________
Mấy chap này hơii Sad nhỉ :)))
Mỗi chap tuii đềuu để mỗi bài nhạc.
Vừa đọc vừa nghe để cảm nhận dâu hơn nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top