[ 20 ] Đại ngốc.
"Mark. Anh giận em à?".
"Không".
"Rõ ràng là giận mà".
"Biết rồi vậy hỏi chi?".
DongHyuck im bặt. Không hỏi nữa. Thêm một từ nào thì sẽ lớn chuyện cho coi.
Mark dẫn cậu vào một tiệm thuốc gần đấy. Giúp cậu khử trùng lại vết thương. Hành động thì ân cần đấy. Nhưng sao nét mặt thì không đúng lắm. Lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em xin lỗi!".
Đây có lẽ là câu xin lỗi chân thành đầu tiên mà Mark nhận được sau nhiều lần phá phách của cậu.
Mark vẫn không thèm trả lời.
"Anh nói gì đi chứ. Em sợ!".
"Em cũng biết sợ? Ngay từ đầu biết sợ thì đâu bị như vậy? Ngay cả cái cửa hàng sát vách trường mà em còn đi lộn. Em ăn gì mà ngốc vậy?".
"Ăn cơm!"
"Còn dám nói!".
DongHyuck bĩu môi. Đến thánh còn lộn nói chi cậu.
"Đi về!".
Mark dán băng cho cậu xong thì đứng dậy ra lệnh cậu. Trông ngầu đấy chứ. Mà DongHyuck chả thích anh như vậy tý tẹo này.
Trên đường về DongHyuck cố làm đủ mọi cách để gây sự chú ý của anh nhưng đều không thành.
Chỉ đáng ghét phán một câu.
"Em mà loi nhoi nữa tôi liền đè em ra ch*ch tại đây!".
DongHyuck bĩu môi. Chỉ dám nói lén sau lưng.
"Anh nói thương em đi rồi ngày nào em cũng cho làm!".
Mark vừa về tới thì liền lấy đồ vào phòng tắm. DongHyuck nhanh trí dùng người chặn trước cửa.
"Anh đừng có như vậy. Có phải là em cố ý để bị lạc đâu chứ. Hơn nữa tiền cũng lấy lại được rồi mà".
Sao cái thằng này không suy nghĩ sâu xa hơn một chút chứ.
"Em nghĩ anh vì mém mất tiền nên giận?".
"Không phải vậy à?".
"Này. Lee DongHyuck. Em đúng là đại ngốc. Đại ngốc. Đại ngốc. Đại ngốc!".
"Anh không được nói như vậy. Khi còn hồi tiểu học em luôn luôn đứng nhất lớp đấy!".
"Rồi sao. Em có nghĩ tới cảnh mấy cái tên chó lúc nãy nếu nổi tính thú sẽ làm gì không?".
DongHyuck đảo mắt. Cố hình dung ra một tình huống nào đó.
"Em không biết".
Người ta lúc nổi giận sẽ dùng đến hành động khi không còn thể sử dụng lời nói nữa.
Mark cũng vậy.
Anh bất ngờ nắm lấy vai cậu đè vào tường. Cúi xuống mạnh bạo mà hôn. Cái tay hư hỏng luồn vào trong chiếc quần short của cậu mà dò đường. Tay còn lại kéo áo lên tận ngực. Miệng bắt đầu di chuyển xuống trước hai nụ hồng nhỏ. Liên tục cắn mút cho tới hã dạ rồi mới thôi.
"Nếu lúc đó bọn chúng làm vậy với em thì như thế nào?".
DongHyuck xẩu hổ cúi gầm mặt, cũng hiểu ra được vấn đề rồi.
Mark thở hắt ra. Vươn tay đóng lại cánh cửa.
"Lỡ rồi. Cùng tắm đi".
.....
DongHyuck tắm xong thì bỏ mặc Mark ở dưới bếp làm thức ăn. Cả người cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm. Ngồi trên sofa mà xem phim. Nhưng thề là không thể tập trung nổi.
DongHyuck nhớ lại khi cả hai tắm chung với cơ thể trần như nhộng. Không phải là lần đầu tiên thấy nên cũng không mấy ngại ngùng. Nhưng dưới ánh đèn sáng trắng, DongHyuck có thể thấy rõ được cơ thể săn chắc của Mark từng milimet. Da anh rất trắng. Cơ bụng hoàn hảo đáng ghen tị. DongHyuck từ nhỏ được chăm sóc khá tốt nên có phần tròn trĩnh. Ăn nhiều vậy nhưng "thằng bé" của cậu chả to ra tý nào.
Trong lúc tắm DongHyuck đã vô tình quơ tay mà đụng vào "em trai" của Mark. Chưa đầy ba giây thì có dấu hiệu tỉnh rồi ngốc đầu dậy. Cậu hơi hoảng. Ngây ngô dùng tay xoa xoa mà "ru" cho nó ngủ tiếp.
Mark khi đó chỉ mỉm cười thân thiện.
"Chịu trách nhiệm đi!".
Người bình thường mất khoảng mười phút để tắm. Nhưng DongHyuck và Mark lại mất tận một tiếng. Vì làm tình.
_____________
Rõ ràng là tui có WARNING rồi đấy 😎
Haechanie thân mến :)) Toii hông thích những con người không thành thật 😎 Đã nghiện còn bày đặt ngại.
Hỡii JungWoo hyung yêww dấu của chúng emm. Bộ anh chèo thuyền kín hay gì 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top