[ 18 ] Rối

DongHyuck nhớ lại chuyện ngày hôm ấy. Là ngày cậu xuất viện và cãi nhau với Mark

Nhớ đến cái ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu nhưng chưa hề quen biết.

Thật kinh khủng.

Ông ta ghét cậu vậy à?

Nhưng DongHyuck chưa làm phật ý ông ta bao giờ.

Tại sao vậy?

Gia đình Mark cũng giống gia đình cậu mà. Cũng giàu có, danh giá. . Nhưng sao Mark lại có tình thương còn DongHyuck thì không. Chuyện Mark bốn năm trước cả gia tộc Lee ai cũng biết nhưng sau đó thì không thấy nhắc lại nữa. Thậm chí còn động viên và yêu thương anh nhiều hơn.

DongHyuck cũng muốn.

Nên chưa bao giờ cậu ngừng ước.

Những hàng nước mắt trôi theo dòng cảm xúc mà chảy dài từ con mắt nâu đen của cậu.

DongHyuck đang khóc.

Lúc ấy rõ ràng là mạnh mẽ đến mức tự bật cười chế nhạo bản thân. Nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối.

Cậu kéo chăn lên che hết đầu. Cố ngăn cho tiếng thút thít dù nhỏ nhưng đủ nghe rõ trong màn đêm hiu hắt.

Không hề cảm nhận được chiếc nệm đang lún xuống.

Cùng lúc DongHyuck cảm thấy mình đang bị ai đó xoay lại, cả người lẫn chăn nằm trong vòng tay của người ta.

"DongHyuck là đồ khóc nhè".

"Em không có!".

Cậu vùng ra. Nhưng sức mạnh của Mark đúng là không thể đùa.

"Này. Em sắp ngạt thở rồi!".

Mark dùng tay kéo chăn ra. Con gấu nhỏ thở hồng hộc, mặt vẫn khá đỏ vì ban nãy khóc. Những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ rọi vào mặt DongHyuck, khiến những giọt nước mắt trở nên long lanh.

"Sao lại khóc?"

"Em không khóc. Chỉ là tự dưng rơi nước mắt".

"Vậy là khóc đấy!".

"Không phải mà".

DongHyuck đúng là đồ dễ thương hết phần thiên hạ. Cái mỏ nhỏ khi nói bao giờ cũng hơi chu chu lên.

Mark không hỏi nữa. Tay càng xiết chặt DongHyuck.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ mau già lắm".

Anh dịu dàng vỗ lưng con gấu nhỏ. Cậu không đáp. Chỉ dụi đầu vào ngực anh mà khịt mũi.

"Mark à.."

"..."

"Anh...có thích em không?".

.....

Mark có lớp vào buổi sáng. Nhưng DongHyuck thì không. Cậu vẫn còn đang ngủ.

Anh có hai mươi phút để giải lao trước khi vào tiết tiếp theo. Mark đã tự làm cho mình một phần Sanwich mang theo ăn. Tất nhiên là không thể thiếu phần của DongHyuck. Anh đã để sẵn trên bàn ăn cho cậu.

Mark vừa ăn vừa suy nghĩ.

Suy nghĩ đến câu nói tối qua của bé con.

Chưa kịp trả lời thì nghe tiếng ngáy phát ra từ người nằm trong lòng.

Anh biết. Anh biết DongHyuck chỉ đang giả vờ ngủ để cả hai không phải khó xử.

Cũng thông minh lắm đấy chứ.

Nhưng bị Mark phát hiện rồi.

Anh khá nghiêm túc tới vấn đề này.

Mark có thích cậu?

Chết tiệt. Muốn phát điên lên thôi.

Trái tim đập nhanh trước những cử chỉ đáng yêu của em. Cảm thấy hạnh phúc bởi vì em vui vẻ. Lo lắng khi em trở bệnh. Sợ hãi khi thấy em biến mất. Mọi cảm xúc của anh đều phụ thuộc vào em.

Vậy có phải là thích?

Mark nhận thấy mình và DongHyuck sau đêm day dưa ấy thì trở nên thân thiết hơn. Cả hai không còn đấu võ mồm như trước.

Giống như người yêu vậy.

Nhưng anh đã nói rằng em ấy chỉ là bạn tình.

Sai quá đúng chứ.

Mark nhức đầu vò rối cả tóc.

Nên đối diện với Hyuck thế nào đây.

Đó. Lại vậy nữa rồi. Mọi cảm xúc cứ rối bời lên. Đều là những chuyện liên quan đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top