[ 15 ] Cho

"Không phải em tò mò sao? Anh chỉ giúp em thử nghiệm thôi!".

"Còn nữa. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm tình nếu em muốn và ngược lại".

"Chỉ cần em đừng nói ra ngoài là được".

Mark nói rồi xoay người bỏ ra ngoài với cơ thể trần trụi.

DongHyuck vẫn ngồi đấy.

Cậu cảm thấy mình hình như đang hối hận.

Cậu không mất gì cả.

Thậm chí là thêm.

Biết vậy tối qua đã từ chối. Cứ nghĩ sau khi làm tình thì cả hai sẽ trở thành người yêu. Giờ thì toi rồi. Tình cảm của DongHyuck dành cho Mark ngày càng phình lớn. Nhưng anh chỉ đơn giản là bạn tình.

....

DongHyuck không thể ngừng nghĩ đến chuyện sáng hôm nay. Trong tiết học liên tục nhìn ra cửa sổ mà thở dài.

"Gì chứ. Bạn tình? Anh bị nứ*g à?".

DongHyuck vừa đi dọc hành lang vừa bực bội chửi.

Vài người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ hành động của DongHyuck. Trông cậu quá kỳ cục.

"Á. Đau quá".

"Cậu không sao chứ. Tôi thành thật xin lỗi".

"Bộ không có mắt à?".

DongHyuck bất ngờ bị xô ngã trước cầu thang bởi một thanh niên cao lớn.

"Tôi thực sự không để ý".

Hyuck bực bội đứng dậy. Hôm nay là ngày lol gì thế. Toàn chuyện chi đâu.

Cậu ngước mặt nhìn lên hắn ta. Vì sao phải ngước? Vì hắn cao quá đi. Chả bù chút nào cho cậu.

Mà khoan đã. Trông hắn đẹp trai vãi nồi. Nhưng nhìn trông khờ khờ kiểu gì.

"Hừ. Không sao. Lần sau nhớ đem mắt theo khi ra đường".

"Không phải nó luôn ở đây à?".

DongHyuck đen mặt khi thấy hắn ngây ngô lấy tay chỉ vào cặp mắt trên mặt.

"Cậu ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy? Tôi đang chửi cậu đấy. Là chửi đấy!".

Cậu nói rồi dậm chân bỏ đi. Cái trường này đúng là không ai bình thường cả. Trừ bác bảo vệ.

....

Mark cả ngày hôm đó không đi học. Anh ngồi ở phòng ngoài học bài chỉ có học bài.

Anh chợt nhớ đến câu hỏi của DongHyuck khi sáng. Hình như cậu không vui lắm.

Anh nói gì sai à. Thực chất ngay cả Mark cũng không biết nên trả lời gì lúc đó.

Sẽ là nói dối nếu nói Mark không có áy náy khi bảo DongHyuck chỉ là bạn tình.

Anh rõ ràng không thích cậu. Nhưng mọi việc liên quan đến DongHyuck khiến anh không thể hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân.

"Mark Lee ngốc nghếch. DongHyuck thân yêu của anh đã đi học về rồi!".

Vừa về đã náo loạn.

DongHyuck nằm dài xuống Sofa. Mệt mỏi thật. Biết vậy ngay từ đầu đã không quyết định học đại học.

"Em ăn chưa?".

"Đoán xem!".

"Anh có nấu ăn. Muốn ăn chung không?".

DongHyuck nghe đến thì mắt sáng rạng. Cậu đang đói queo đây. Tiền nông bây giờ đang cạn kiệt lắm. Lấy đâu ra ăn bên ngoài chứ.

DongHyuck kể cho Mark về việc học các luận cương ở lớp trong khi cả hai đang ăn. Khá ngạc nhiên vì cậu không hề tỏ thái độ với Mark dù không hài lòng về anh lắm chuyện khi sáng. Hyuck đã nghĩ thông rồi. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào thừa nhận mình thích anh cả. Phải làm cho tên đần đó xuống nước trước.

"Từ từ thôi. Nghẹn bây giờ!".

"Mark à. Khi nào anh gặp mẹ em. Nhớ nói với bà ấy rằng em ngoan lắm nhé. Không gây phiền gì cho anh cả. Nên hãy nhắn chuyển khoản cho em đi. Em sắp chết đói tới nơi rồi đấy!".

"Em chắc là mình không phiền!".

"Ý anh là em có đấy à?".

"Ừ".

DongHyuck làm mặt giận dỗi. Rõ ràng là ngoan thế kia mà.

"Sao em không liên lạc với bà ấy!".

"Bà ấy chả thèm gặp em đâu!".

Đáng lẽ không nên hỏi. Cả hai gia đình chơi thân với nhau. Mark cũng biết chút về chuyện nhà của DongHyuck. Từ nhỏ ngày nào cũng chạy qua nhà anh mà 'Anh ơi anh à'. Sau chuyện đó thì không thấy nữa.

"Cần bao nhiêu. Anh cho".

__________

Chúc mừng NCT127 nhận giải Bonsang tại Golden Disc Awards 2019 ❤

Thiết nghĩ đã làm tình rồi thì nên đổi xưng hô một chút.

Đôi lời tâm sự.

Ngày hôm qua là một ngày buồn huhuh. Sáng ra thì đt hư. Tòn ten cầm mấy chục nghìn ra tiệm sửa. Chú ấy nói là chạy lại chương trình như mấy mới hết 200 nghìn :>

Tài khoản MorkkLee ngồi mò lắm mới lấy lại đượcc 😭❤

Sáng nay tui phải đi khám bệnh ở bệnh viện tư. Tốn một mớ tiền nữa. Huhuh







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top