chương 1
Hôm nay, cô_Lâm Thiên Bình_ vừa mới chuyển đến ở khu chung cư An Lạc, chủ yếu là để tiện cho việc đến trường.
Sau khi mất cả một buổi sáng chủ nhật để dọn dẹp, cuối cùng căn nhà cũng ngăn nắp đâu vào đấy, cô bắt đầu vào bếp, làm một chiếc bánh gato thật to. Sau đó, cắt ra làm đôi để chia cho người hàng xóm mới.
CỘC! CỘC!
Cô gõ cửa. Vài phút sau, một chàng trai có nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh, sống mũi cao cùng với mái tóc màu vàng nắng (nói chung là vô cùng đẹp troai) bước ra.
Cô ngây người một lúc rồi đặt hộp bánh lên tay người kia, nói:
- Chào! Tôi là hàng xóm mới. Đây là bánh tôi tự làm, hy vọng anh thích nó. Sau này mong được anh giúp đỡ.
Sau đó cô quay gót ra về.
Là con gái? Sau này chỉ tổ có phiền phức.
Anh nghĩ rồi đi vào nhà, tiện tay quăng thẳng hộp bánh vào sọt rác.
.......
Sáng thứ hai, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường mới. Không quên đeo đôi bông tai quen thuộc của mình.
Đến lớp, sau khi tự giới thiệu bản thân, cô đảo mắt nhìn một vòng lớp.
- A! Là anh hàng xóm!
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng hàng xóm đang ngồi ngay bên cửa sổ.
Anh chàng kia dường như cũng nhìn thấy cô nên quay đầu, nhìn đi chỗ khác.
Thì ra là cùng tuổi. Sau đó, cô lại nhìn sang chỗ ngồi kế bên. Chỗ trống! Vì thế cô chạy thẳng một lèo vào đấy ngồi mà không thèm để ý rằng có bao nhiêu con mắt tóe lửa đang nhìn cô.
- Chào anh hàng xóm! Ta có duyên thật nha! Tôi tên Lâm Thiên Bình, còn anh?
Anh chàng hàng xóm không thèm đếm xỉa gì đến cô cả, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hừ! Không chịu nói tên à? Được thôi! Tôi tự có cách biết.
Cô nghĩ.
Tiết học bắt đầu diễn ra vô cùng suôn sẽ.
1 tiết, 2 tiết,...
Nhưng đến giữa tiết thứ ba thì bỗng 1 giọng nói phát ra từ chiếc bông tai của cô. Nó nhỏ, đủ chỉ để mình cô nghe thấy.
- Gíam đốc công ty Thiên Hưng đang đi đến gần khu vực của con đấy! Phiền con lần này nhé!
Đó là Boss. Mà ... thật ra thì cô chính là một sát thủ. Là đệ nhất đại sát thủ của một tập đoàn có tên là Hamshon. Cô là một con người vô cùng tài giỏi. Phải gọi là trên ngàn người, dưới chỉ có mình Boss.
Sau khi nghe thấy nhiệm vụ mới, cô nằm dài ra bàn, khẽ lèm bèm
- Ông ta quá đáng thật! Ngày đầu tiên đi học cũng không tha.
Rồi cô ôm bụng đứng bật dậy, dõng dạc nói to
- Thưa thầy! Anh Tào cute vừa tới rủ em đi chơi ạ! Em chịu hết nỗi rồi thầy ơi!
Cả lớp cười ầm lên.
Anh thì lại khinh thường nghĩ
Cô ta không biết xấu hổ à?
Cô ôm bụng, chuồn ra khỏi lớp. Vừa đi ra, cô chạy thẳng đến khu vườn đằng sau trường học.
Đó là một nơi vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người
À! Trừ hôm nay!
Lúc cô đu người lên, chuẩn bị nhảy sang bên kia bờ rào thì...
- A! Cô không phải là học sinh mới à?
Túm lại là cô bị một bạn học nam bắt quả tang. Cơ mà lại học cùng lớp mới đau!
Cô ai oán nhìn trời thầm trách: "hình như hôm nay ra khỏi nhà mình không coi ngày thì phải!"
Cứ tưởng đời đến đay là hết, ai ngờ bạn học nam kia lại nói
- Cô cúp tiết à? Vậy là ta có chung chí hướng rồi! Cơ mà tôi ra sớm hơn cô đấy! từ cái lúc cô vừa giới thiệu xong kia!
Cô nhìn bạn học nam kia, cười khan hai tiếng 'haha'
Bạn học kia lại tiếp
- Tôi là Mạc Thế Phong!
Cô gượng cười, nói
- Tôi có việc gấp phải đi bây giờ! phiền cậu đừng nói chuyện này với ai nhé!
Sau đó, nhảy sang bờ rào bên kia phóng đi trên chiếc mô-tô được dấu sẵn ở đó trước sự ngạc nhiên của Thế Phong.
Cô ấy...lái được mô-tô à?
....
Nhiệm vụ hoàn tất một cách suôn sẽ.
Đại loại như... cô đuổi theo tên giám đốc xảo trá kia rồi... giết hắn.
Sát thủ mà! Chỉ có thể giết người thôi!
Lúc cô trở về trường đã là giờ nghỉ giải lao.
Cô đang trên đường đến căn-tin để mua một ít nước uống thì tình cờ gặp Thế Phong đang đi đằng trước. Kế bên cậu ta chính là anh chàng hàng xóm. Và tình cờ hơn nữa là cô nghe được Thế Phong gọi tên anh chàng hàng xóm kia.
- Vậy ra anh là Dật Phàm hả!_ Cô nhìn Dật Phàm rồi cười.
Anh vẫn chẳng thềm nhìn cô lấy một cái.
Còn Thế Phong, vừa nhìn thấy cô, cậu liền nhớ lại chuyện lúc nãy.
- Này, cô biết lài mô... Ưmm
Lời còn chưa dứt, Mạc Thế Phong lập tức bị Lâm Thiên Bình nhảy tới, bịt kín miệng lại.
- Đã bảo là không được nói chuyện đó ra mà.
Cô thì thầm bên tai Mạc Thế Phong, sau đó ngóc đầu lên nhìn Dật Phàm cười trừ.
- Haha, thôi tôi vào lớp trước. Tạm biệt nha anh chàng hàng xóm.
Nói rồi cô một mạch chạy biến.
- Dật Phàm này, cậu có thấy cô ấy thật thú vị không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top