SINH NHẬT
Cuộc sống ba người trải qua trong muôn vàn hạnh phúc.
Tình yêu của Lập và Tú dần dần được vun đắp, gắn bó và sâu đậm hơn. Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng họ đều biết, cảm nhận từng sự ấm áp từng phút từng giây trôi qua trong cuộc đời này.
Mấy ngày nay công ty giải trí của Tú gặp một số trục trặc cần anh ra mặt xử lý nên không đến quán thăm Lập.
Buổi tối hai người gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của đối phương, trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.
Hôm nay cũng vậy Lập qua điện thoại hỏi Tú: " Tú à! Anh giải quyết công việc sao rồi? Có khó khăn lắm không?"
Tú nghe được giọng cậu mỉm cười đáp: Công việc giải quyết sắp xong rồi! Lập Lập! Em là đang lo lắng cho anh sao?"
Lập muốn dập máy ngay lập tức nhưng không nỡ, đỏ mặt hắng giọng mắng:" Anh đừng có mà tự luyến! Ai thèm quan tâm anh! Anh tự đi soi gương xem lại mình đi."
Tú cười lên đáp: " Ồ! Em không lo cho chồng mình sao?Anh soi gương thấy mình cũng đẹp trai phết ra đấy chứ! Anh mà có chuyện gì thì nửa đời sau của em là goá phụ đó! "
Cậu tức tối:" Ai là vợ anh. Em đồng ý cưới anh hồi nào. Nếu có em mới là chồng! Anh là vợ! Đừng coi thường bản năng đàn ông của em."
Anh cười càng to hơn: " Bản năng ' đờn ông ' của em sao bằng anh cho được! Em còn lùn hơn anh một khúc đấy! Vợ yêu ơi, em chấp nhận số phận đi."
Cậu muốn bùng cháy, muốn phát điên rồi nha:" Anh câm miệng thúi lại đi! Anh chọc tức em nữa là em dập máy ngay tức khắc."
Tú vội vàng kêu: " Ấy! Ấy! Khoan đừng dập! Anh chưa nói xong mà."
Lập nhẹ giọng xuống: " Có gì anh nói mau mau đi! Em còn phải đi ngủ nữa."
Anh không đùa nữa giọng trở nên nghiêm túc hơn: " Anh sắp hoàn thành công việc rồi. Mai anh có thể đến thăm em. Tối 7 giờ ngày mai anh đến rước em cùng Bảo đi ăn cơm. Nhớ mặc đẹp chút! Mà cũng em nhớ giữ ấm nữa không thì nhiễm lạnh mất! Bao tay anh tặng phải đeo vào. Ngày mai anh không thấy là em chuẩn bị bị tét vào mông đi! "
" Anh có việc rồi! Mai gặp! Bye vợ! ❤"
Sau khi tắt điện thoại Lập thầm mắng trong lòng:" Giọng điệu ra lệnh đó là sao! Coi cậu là con nít à mà tét mông! Hứ không thèm quan tâm anh nữa"
Cậu hất cằm đi, kêu anh trai vệ sinh cá nhân rồi ngủ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu rất vui vì mai có thể gặp được anh rồi. Cậu thật trông đợi tối mai mau chóng đến nhanh nhanh một chút.
Tú thấy trợ lý vào lập tức lạnh mặt xuống ra lệnh: " Cậu đặt một chỗ cho tôi ở nhà hàng XX này vào 7 giờ tối mai. Nhớ chuẩn bị chu đáo một chút. Tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng."
Trợ lý " Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay" rồi lui ra ngoài.
Mai là sinh nhật cậu, đừng hỏi vì sao anh biết. Anh trước muốn trêu ghẹo cậu để trả thù cho anh dâu nên cho tra tư liệu cậu kĩ càng từ trước. Chỉ là Tú không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến 180° như vậy.
Anh cười cười nghĩ ngày mai phải cho cậu một bất ngờ mới được. Để cậu không cách nào xa anh. Yêu anh tới thừa sống thiếu chết thì thôi.
Sinh nhật Lập cũng là sinh nhật Bảo. Anh cũng không thể qua loa với người anh trai này được. Phải chuẩn bị một món quà hậu hĩnh một chút, để ngày mai dụ dỗ anh ta không làm bóng đèn sáng chói lóa ngăn cản đại sự của mình. Hắc hắc! Anh thật thông minh.
Có người nào đó đang tự khen mình, mặt vểnh cao tự hào như đã làm một chuyện tốt cho thế giới.
Thời gian tấm tắc trôi qua cũng đến giờ hẹn.
Mặc dù không thích giọng điệu ra lệnh của Tú cho lắm nhưng cậu vẫn nghe lời mang bao tay anh tặng. Cậu cũng chuẩn bị cho Bảo thật sẵn sàng. Bây giờ chỉ việc đợi Tú đến rước đi là xong.
Đúng hẹn anh lái xe đến trước nhà đón hai người họ đi.
Vừa thấy Tú, Bảo đã vọt tới kéo kéo áo anh:" Tú Tú cuối cùng cũng đến rồi a! Anh chờ em mấy hôm rồi đó!"
Tú nhéo nhéo mặt Bảo cười: " Anh nhớ em hay nhớ thịt gà đây?"
Bảo ậm ừ đáp: " Thì cả hai! Hai thứ anh đều thích hết. Vì thích Tú Tú mới có thịt gà để ăn chứ! Hi hi."
Tú cũng thôi không thèm cãi, đi đến bên Lập hỏi:" Em đợi anh lâu chưa? "
Lập khoác lấy tay anh nói: " Không lâu! Anh tới là tốt rồi!"
Tú hôn lên má cậu một cái rồi kéo hai người vào trong xe.
Đến nhà hàng anh dẫn hai người vào một phòng Vip đặc biệt. Kéo ghế cho hai anh em cậu ngồi rồi bảo phục vụ đem món ra.
Món ăn được bày trí rất phong phú, trên đó còn có một cái bánh kem khắc chữ " Chúc mừng sinh nhật Huỳnh Lập và Huỳnh Bảo"
Cậu cảm động vô vàn, nhìn anh mà nước mắt bất giác rơi.
Cậu thút thít nói: " Cám ơn anh! Em còn không nhớ ngày sinh nhật của mình mà anh lại nhớ."
Tú lau nước mắt cho vợ, tự hào đáp: " Đương nhiên! Vợ anh thì anh phải lo chu toàn! "
Nói xong anh quay sang nơi Bảo đang lắp lánh mắt nhìn chiếc bánh kem:
" Đúng không anh tiểu Bảo"
Bảo không hiểu gì cũng bô bô nói: " Đúng! Đúng! Tú Tú nói gì cũng đúng! Chúng ta ăn được chưa?"
Tú chụp cái tay mà Bảo sắp thò vào chiếc bánh nói: " khoan đã! Anh và tiểu Lập phải cầu nguyện trước mới được ăn"
Bảo kéo kéo Lập:" Chúng ta mau ước đi! Mau ước mới ăn được"
Lập " Dạ" rồi cùng anh ước.
Bảo không giấu diếm mà nói ra hết ước vọng của mình:" Con ước tiểu Lập và Tú Tú sẽ luôn ở bên con? Ba người luôn hạnh phúc cùng nhau! Tiểu Lập mau chóng có em bé để con chơi cùng! Con còn muốn được ăn nhiều món ngon nữa nha!"
Lập cũng ước xong, xấu hổ nói với Bảo:" Anh nói bậy bạ gì đó! Em bé gì chứ.."
Tú chợt xen vào nói:" Tối nay ước nguyện của anh sẽ thành sự thật"
Lập đá đá chân anh:" Anh cái tên hỗn đản"
Tú vui vẻ nói: " Vợ yêu! Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
" Anh tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ!"
Cậu cúi đầu ngượng ngùng " Cảm ơn".
Tú lấy quà ra cho Bảo: " Em tặng anh đó!"
Bảo vui vẻ nhận, mở ra xem rồi la lên: " Oa là xe điều khiển nha! Anh thích lắm! Cám ơn em!"
Tú quay sang thì thầm bên tai Lập:" Quà của em tối nay anh sẽ tặng sau! Em không được từ chối đâu đó!"
Cậu " Ừm" rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái.
Ba người cứ thế vui vẻ dùng bữa tiệc.
Hôm nay chắc chắn Lập sẽ có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời. :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top