NHỚ NHUNG
Sáng hôm sau Lập dậy rất sớm, mặc dù luyến tiếc hơi ấm của Tú, nhưng cậu còn phải nấu bữa sáng và cháo cho anh trai, không thể để anh cậu bị đói được.
Trước đây cậu không bao giờ đặt chân xuống bếp bởi vì đã có người hầu lo rồi. Từ khi xảy ra biến cố của mẹ, cậu đã đi học nấu ăn để có thể tiết kiệm chi phí hơn. Cậu muốn lúc tìm được anh trai, có thể nấu nhiều món ngon cho anh ăn.
Trong lúc cậu đang cặm cụi ở nhà bếp thì Tú mới vừa vệ sinh cá nhân xong. Thấy anh, cậu lên tiếng: " Anh ngồi xuống bàn đi, tôi nấu sắp xong rồi. Anh ăn sáng rồi hẵng đi cũng không muộn."
Anh " Ừm " một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. Anh quan sát từng cử chỉ của cậu từ đầu đến cuối, trông bộ dáng cậu mặc tạp dề cũng không tệ. Bây giờ cậu rất giống một cô vợ hiền nấu bữa sáng cho chồng.
Cái ý nghĩ đó vừa vụt qua, anh cảm thấy mình điên rồi, chưa gì đã muốn bắt người ta về làm vợ. Biết cậu có thích mình không? Với lại mình là đàn ông nữa mà, cậu có kì thị chuyện này không?
Ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi, Lập đã làm xong món ăn. Anh phụ cậu bưng đồ ăn ra bàn, rồi hai người ngồi xuống ăn sáng. Thấy trán cậu ra nhiều mồ hôi nên anh lấy khăn lau giúp cậu. Cảm giác mình hơi tùy tiện, anh giải thích: " Xin lỗi đã quá thất lễ! Tôi thấy cậu ra nhiều mồ hôi, chỉ muốn giúp cậu lau thôi, không có ý gì khác đâu."
Cậu đỏ mặt trả lời:" Không có gì. Cám ơn anh. Chúng ta ăn cơm đi."
Tú gắp một miếng thịt kho cho vào miệng ăn thử. Thấy anh bất động hồi lâu, cậu hấp tấp hỏi: " Không ngon sao? Hay anh không thích món này? Anh Tú!"
Anh lắc đầu cười: " Không có! Cậu nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi."
Nghe vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gắp cho anh ăn thêm mấy món khác:" Anh thử ăn những món này đi. Rất bổ dưỡng đó. Nếu ngon thì ăn nhiều vào."
Anh cũng gắp vào bát cậu miếng thịt nói:" Cậu cũng phải ăn nhiều vào. Trông cậu hơi gầy đó. "
Cậu vui vẻ " Ừm" rồi cúi xuống ăn tiếp.
Bữa sáng trải qua trong không khí rất vui vẻ và đầm ấm.
Ăn xong, anh chờ cậu lấy đồ cho Bảo rồi chở cậu đến bệnh viện.
Trước khi cậu xuống xe, anh nói:" Gần đây tôi phải xử lý một số chuyện quan trọng nên trong tuần này không thể đến gặp cậu. Cậu phải giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì nhớ liên lạc cho tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Cậu tuy muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa nhưng không được nên nói :" Cám ơn anh! Anh cứ lo việc của mình đi. Thật ngại đã làm phiền anh đến giờ này. Tạm biệt"
Nói rồi cậu bước xuống xe, anh cũng chào tạm biệt cậu rồi lái xe đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh cho đến khi nó khuất dạng mới đi vào bệnh viện.
Mở cửa phòng bệnh ra thấy anh cậu đã tỉnh, cậu bước tới đặt cháo xuống bàn, múc ra bát cho anh. Bảo thấy cậu vào vỗ tay hoan hô: " Tiểu Lập đến rồi! Còn mang cháo cho anh nữa. Anh vui quá đi! "
Cậu nhéo nhéo mặt anh trai nói:" Anh đó! Mau khỏe lại đi. Ăn cháo nhé! Chắc anh đói rồi phải không? "
Bảo gật gù: " Ừm anh đói rồi! Anh ăn liền! Ăn cho mau khỏe khi đó tiểu Lập có thể dắt anh đi ăn thịt gà rồi! Hihi".
Lập bật cười:" Anh thật là! Suốt ngày thịt gà! Ăn không ngán sao?"
Bảo vội vã lắc đầu:" Không ngán! Không ngán! Trước đây cả bánh mì anh còn không có để ăn, sao mà ngán được, toàn lục thùng rác ăn đồ thừa. Với lại là tiểu Lập mua cho anh ăn mà, nên rất ngon á! Hihi"
Lập nghe vậy mắt bắt đầu nong nóng nói:" Được! Sau này em sẽ thường xuyên mua gà cho anh ăn. Còn mua cho anh thêm nhiều đồ ăn ngon khác nữa. Em sẽ không để anh khổ nữa đâu. "
Bảo ăn xong ngồi đùa với cậu một lúc liền ngủ. Cậu thấy vậy nên đến chỗ quầy đóng viện phí cho anh. Nhưng không ngờ viện phí đã được Tú thanh toán hết rồi. Cậu nghĩ nhất định phải mời anh ăn một bữa cơm cám ơn mới được.
Ngồi cạnh giường bệnh của anh trai trong một lúc nữa thấy đã đến giờ nghỉ trưa, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Tú.
" Cám ơn anh đã trả viện phí cho anh tôi! Khi nào có thời gian, tôi mời anh ăn cơm."
Tú vừa kết thúc cuộc họp xong thấy điện thoại báo tin nhắn của cậu nên mở ra xem. Anh khẽ nhếch mép, nụ cười như có như không trả lời: "Được, tôi chấp nhận lời mời của cậu".
Ngoài cậu và người thân của mình ra, anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Anh biết nếu biểu lộ rõ ràng thì rất dễ dàng bị người ta nhìn thấu, nó không tốt cho công việc của anh.
Hai người cứ như vậy, hôm nào cũng nhắn tin cho đối phương vài ba câu rồi mới đi ngủ.
Lập không hiểu sao luôn nhớ đến dáng vẻ của người kia. Cậu nhớ hơi ấm của anh lúc ôm mình ngủ, nhớ tới nụ cười ôn nhu của anh. Cậu thật sự rất muốn gặp anh, chỉ cần thấy anh là cậu cũng mãn nguyện rồi. Nhưng cậu biết mình không xứng với anh, anh phải có một người tốt hơn yêu thương anh mới đúng. Nghĩ tới đây cậu thở dài thườn thượt, lăn lộn một hồi rồi ngủ mất.
Tú cũng không khác Lập là mấy, suốt mấy ngày qua không gặp được cậu làm anh nhớ mãi không thôi. Do bên bang phái xảy ra tranh chấp mới, cần anh ra mặt chứ không sao anh lại đành lòng để cậu một mình kia chứ. Anh quyết định chuyến này xong công việc anh phải tỏ tình với cậu mới được. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, anh cũng theo đuổi đến cùng. Cái gì anh đã muốn rồi thì không thể thoát được lòng bàn tay của anh đâu. Anh cười cười rồi tiếp tục xử lý công việc thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top