NGHI NGỜ

Kể từ cái hôm sinh nhật đó đến nay Tú thường xuyên đè Lập ra xxx. Cậu bất mãn lắm nhưng không làm được gì. Đã vậy anh trai còn hùa theo nối giáo cho giặc.

Bảo luôn miệng nói: " Em nghe lời Tú Tú đi! Em ấy đang giúp tiểu Lập mau chóng có em bé đó. Ngoan đi, anh muốn bế cháu còn được chơi trò chơi với cháu nữa nha."

Cậu rõ ràng là con trai mà. Làm sao mà có con được. Anh cậu thiệt là vô phương cứu chữa. Nghĩ sao lại đi tin cái tên sắc lang Hồng Tú thúi đó chứ. Chẵng lẽ chỉ vì mấy món đồ chơi cùng được ăn gà rán mà bán đứng mình. Hu hu thiệt là số khổ mà! Mình thương anh trai đến vậy! Hu hu.

Mấy cô hủ nữ nhà ta thường xuyên thấy Lập cái gì mà " Đau lưng! Đi không nổi" lâu lâu còn ôm mông mình nữa chứ. Trong đầu óc mấy cô đã hiện lên những hình ảnh xấu xa, đen tối như than. 

Mấy cô nàng cũng biết không thể hỏi gì được từ miệng Lập cùng cái tên mặt lạnh chỉ cười với ông chủ quán kia nên vẫn thực hiện chiến lược cũ dụ dỗ Bảo khai ra. Trời ơi mấy cô nhiều khi cảm thấy mình thật là thông minh quá đi. Cuộc đời FA và hủ nữ thường sẽ kiếm mấy chuyện này bàn tán cho đỡ thèm nhỏ dãi khi thấy trai đẹp thôi. Bình thường mấy cô chỉ đọc truyện tranh hay tiểu thuyết, bây giờ có ngoài đời thực ngu gì không tìm hiểu.

Mấy cô vừa hỏi Bảo vừa cầm bút ghi ghi chép chép gì đó.

Bảo thấy mình thật vinh quang, có nhiều gái đeo như vậy còn cho quà nữa. Không biết mấy cô hỏi gì mà Bảo hồ hễnh nói.

" Tiểu Lập và Tú Tú đang thực hiện ước mơ có em bé của tiểu Bảo nha! Tú Tú nói chờ một thời gian nữa là được rồi a!"

Mấy cô hỏi:" Vậy ai công ai thụ? À quên! Ai nằm trên ai nằm dưới?"

Bảo ngây ngô đáp: " Tiểu Bảo không biết nha. Chỉ là sáng nào tiểu Lập cũng dậy trễ hết á. Còn được Tú Tú bế đi khắp nơi nữa."

Nói tới đây mấy cô cũng tỏ tường hết rồi. Với ngoại hình hai người họ thì mấy cô cũng đoán được phần nào.

Mấy cô than thầm: "Hazzz đúng là tội cho ông chủ quá a! Có một người chồng nguy hiểm như vậy sao chịu nổi! Dù không thể mang thai được cũng bị người ta xxx riết cũng có hà."

Hai tháng nay tuy là mông hơi ê ẩm chút nhưng Lập được Tú sủng tới trời, cậu cũng nguôi giận, vui vẻ lên chút ít. Chỉ chút ít thôi nha. Vậy mà hiện tại anh lại nói:

" Bà xã! Mai anh phải đi Mỹ công tác hơn một tháng mới về. Em ở nhà ngoan ngoãn không cho phép cua ai hết. Nếu em dám thả dê lung tung về là chết với anh!"

Lập nổi xung thiên lên: " Anh là đang ra lệnh cho em sao. Em không có thả dê nha tại chuồng nó bị hư cửa thôi! Sao em ngăn chúng được! He he." 

Tú sờ sờ cằm cậu nói: " Em có tin là anh ' làm' em ngay tại chỗ cho anh em xem không. Anh em mà đi nói hết với mấy cô ả kia thử xem em có chịu sửa cửa chuồng dê lại không!"

Cậu đỏ mặt mắng không ra chữ gì: " Anh... Anh...Anh cái tên sắc lang khốn kiếp! Anh nhanh đi cho khuất mắt em !!"

Cậu hồng hộc thở phù phù, đầu sắp xì khói tới nơi.

Anh biết mình hơi quá vuốt vuốt lưng cậu:" Em đừng nóng! Anh chỉ nói giỡn tí mà. Anh xin lỗi mà bà xã."

Cậu nhỏ giọng nói: " Coi như anh biết điều. Lần này em tha đó!"

Tú lấy trong túi ra một cái thẻ ATM nói: " Em cất nó đi! Hễ khi phòng thân. Em không được từ chối xem như anh đưa vợ giữ hộ cũng được. Không có anh ở đây em cái gì cũng phải cẩn thận biết chưa."

Cậu cầm thẻ trong tay đáp:

"Em biết rồi! Anh đi đường cẩn thận. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bên Mỹ lạnh lắm anh mang theo áo khoác nhiều vào cả cái khăn choàng em mua cho anh nữa."

Anh gật gật đầu, đè cậu xxx trước khi lên đường. (Đùa thôi :>)

Hôm sau Lập và Bảo tiễn anh ra sân bay. Họ không ngờ cái chia tay này tới 4 năm sau họ mới có thể gặp lại.

Cậu dạo gần đây thấy trong người không khỏe chút nào. Bụng khó chịu và làm cậu cứ thấy đồ ăn dầu mỡ là muốn ói.

Hôm nay trên TV có chiếu một quảng cáo về thời trang. Cậu bấy giờ mới thấy người mẫu đó không ai khác chính là anh trai lớn cậu- Huỳnh Duy. Đã lâu hai người không gặp nhau rồi. Anh ấy bây giờ là một người nổi tiếng trong giới giải trí. Hiện tại anh ấy cũng công khai mình đã kết hôn với ông chủ tập đoàn đứng trong top đầu đất nước - Hồng Vương.

Cậu đột nhiên có ý nghĩ lóe lên.: " Hồng Vương? Hồng Tú? Có khi nào hai người họ có quan hệ với nhau không? Trông họ có vài nét tương tự nhau đến vậy mà."

Cậu suy nghĩ tiếp: " Nếu anh ấy thật sự có quan hệ với Hồng Vương vậy anh ấy có biết gì về mình trước đó không? Nếu biết tại sao anh ấy lại quen mình? Khi nào anh ấy về mình phải hỏi cho rõ ràng mới được! Mình sẽ tin tưởng tất cả những gì anh ấy nói."

Suốt đêm hôm đó cậu hoang mang, bồn chồn mãi không ngủ yên giấc được.

Có điều cậu không biết rằng mình chưa kịp hỏi rõ ràng đã phải đi xa đến nơi mà Tú không tìm được mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top