HẠNH PHÚC

Kể từ ngày hôm đó quan hệ của Lập và Tú càng thân thiết hơn.

Lúc rảnh rỗi anh sẽ đến chơi với hai anh em cậu. Phụ cậu làm mấy việc nhỏ nhặt trong quán. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khiến trái tim của mấy khách hàng nữ không khỏi xuýt sao.

Nhiều cô thì buồn rầu, cảm thán:" Hoa đã có chủ rồi a! Thời nay sao trai đẹp yêu nhau hết vậy? Biết chừng nào mấy mình mới thoát ế đây? Đúng là kiếp FA muôn năm! FA vạn tuế! Không bao giờ hết ế! Híc híc."

Còn mấy cô hủ nữ thì thôi rồi, gặp Lập với Tú thì như gặp cả tá vàng. Suốt ngày đeo theo hai người đòi chụp hình! Đòi hỏi mấy chuyện ba chấm "...". Mấy cô khiến Lập xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất nằm luôn cho xong.

Trái với sự lúng túng của cậu, Tú luôn tỏ ra bình tĩnh- gương mặt bất biến vờ như không quan tâm. Anh chỉ cần biểu hiện trước mặt cậu là được rồi!

Mấy cô nàng không hỏi được gì từ hai người nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Mấy cô chợt nhớ tới Bảo liền lộ ra nụ cười giảo hoạt biến mất.

Chờ khi mấy người họ đi Tú mới nói nhỏ vào tai cậu" Lập Lập à! Hay là hôm nay chúng ta cũng xx một lần thử đi! Vậy mới có chuyện nói với mấy khách hàng thân yêu của em chứ! Đúng không? Hửm?".

Nói rồi anh thổi một hơi khí nóng ẩm phả vào mặt cậu. Lộ ra nụ cười gian xảo đến đáng ghét.

Cậu mất mặt không chịu được, mặt đỏ như thế nào khỏi bàn, khẽ mắng Tú:" Anh cái tên khốn kiếp này! Hỗn đản! Sao trước đây tôi không biết anh sắc lang vậy chứ? Cút ngay! Hứ!"

Nghe tiếng " hứ" dỗi hờn của ai kia Tú thấy mình đang bị đem đi hấp luôn rồi! Cả người nóng rần rần, anh em dưới đùi bắt đầu biểu tình, đòi tiến công.

Anh trấn an mình " Phải nhịn! Phải nhịn a! Tiểu huynh đệ chờ thêm một thời gian nữa thôi ta sẽ thỏa mãn ngươi. Giờ thì ngươi yên vị lại đi! "

Tú ráng rặn ra một nụ cười " Hì hì " vuốt ve Lập.

" Đừng giận mà! Anh đùa chút thôi! Em đừng giận mà! Ngoan đi anh thương! Lập Lập!"

Cậu quay mặt đi:" Hứ" thêm cái nữa. Nhưng lòng cũng đã vui vẻ lên không ít.

Thấy cậu bớt giận rồi, anh xoa xoa đầu cậu nói:" Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chút! Lát anh ra. Em đừng giận nữa nha."

Dứt lời anh cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Anh chịu hết nổi rồi a! Ăn chay lâu như vậy chừng nào mới có " thịt " đây. Anh cũng là đàn ông mà. Hic hic!

Lập ngây thơ vô số tội nghĩ:" Anh ấy bị tào tháo dí à! Chạy nhanh như vậy làm gì? Lát nữa phải nấu trà gừng cho ảnh uống mới được!"

Cậu đinh ninh nghĩ chắc như đinh đóng cột nào ngờ đóng nhầm vào tay. ( 0-0, =^=)

Mấy cô hủ nhà ta nãy giờ quấn lấy Bảo không buông, hỏi tới hỏi lui. Càng hỏi càng hào hứng có thêm nhiều thông tin " bổ ích " lắm nha!

Ngồi dụ dỗ Bảo nào là cho kẹo, nào là gấu bông.

Anh chàng ngốc nghếch tưởng mấy cô tốt cái gì cũng khai ra.

" Tiểu Bảo nói cho mấy chị nghe. Tiểu Lập với Tú Tú lâu lâu là ôm nhau hà, còn hôn môi nữa. Từ nhà bếp tới phòng ngủ đi đâu cũng hôn. Tiểu Bảo cũng muốn được hôn môi a! Nhưng tiểu Lậpchỉ hôn má tiểu Bảo thôi!"

Mấy cô nàng nhanh nhảu nói: " Đúng rồi! Tiểu Lập làm rất đúng a! Tiểu Bảo còn con nít nên chưa được hôn! Với lại đó là chuyện xấu đó, tiểu Bảo không nên học theo."

Mấy cô bụm miệng khúc khích cười, phải trả thù tên mặt lạnh kia cho hả giận mới được.

Ai kia đang dội nước lạnh " Át chìu" một cái.

Tới tối quán đã đóng cửa. Hôm nay Tú ở nhà cậu ăn cơm.

Chờ khi ăn uống xong xuôi Lập đưa cho Tú ly trà gừng nói:" Anh uống đi! Không phải anh bụng không khỏe sao? Hồi chiều em thấy anh vội vàng đi vệ sinh. Anh ăn gì bậy bạ à. Uống đi khỏe lại ngay thôi."

Miệng Tú giật giật mấy cái. Hắng giọng "Ừm", rồi miễng cưỡng cầm ly trà lên uống.

Anh tức đến nỗi muống phun một ngụm máu, nghĩ " Trời ơi! Ngây thơ chừa cho anh với! Không lẽ bị Bảo lây nhiễm rồi sao? A.. aa.. aa."

Anh phải dạy cho người này một bài học mới được.

Sau đó anh đặt ly xuống hung hăng đè Lập ra hôn. Hai người đang hôn môi tới trời long đất lở thì Bảo kêu lên.

" Dừng lại! Không được hôn !!"

Vừa nói Bảo vừa kéo hai người ra.

Tú cùng Lập bất động " En nờ " giây. Tú hỏi.

" Sao không được hôn! Hôm nay anh bị ấm đầu à?"

Bảo hấp tấp giải thích:" Hôn môi là chuyện xấu đó! Không được đâu!"

Tú vuốt vuốt ngực hỏi tiếp: " Ai nói với anh làm chuyện này xấu hả?"

Bảo ngây ngô nói: " Là mấy chị khách nói cho anh biết đó nha! Hai em làm vậy là xấu lắm nha!"

Hồi nãy muốn phun một ngụm bây giờ Tú thật muốn phun một xô máu. Lòng oán hận mấy cô ả kia vô cùng. Lần sau anh phải lén bỏ thuốc xổ vô bánh của mấy ả mới hả dạ.

Lập đứng kế bên không nhịn được nữa " Ha ha " ôm bụng cười bán sống bán chết.

Vừa cười vừa nói:" Ha ha! Có người... trị được anh rồi! Phụt! Ha ha ha...a".

Tú thở dài một hơi bắt đầu lý luận lại cho Bảo.

Mặc kệ! Mấy khi thấy cậu vui như vậy. Mình chịu ấm ức xíu không sao đâu. Mình là chồng phải bao dung. Bao dung! Bao dung!

^-^, °-°''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top