GỌI BA ĐI CON !

Tờ mờ sáng hôm sau Tú thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Đến khi cơm nước xong xuôi anh mới vào đánh thức cậu dậy.

" Lập! Mau dậy đi ăn cơm! Lát anh chở em đến bệnh viện thăm con!"

Cậu dụi dụi mắt nghe lời đi vào phòng vệ sinh. Cậu rửa mặt sạch sẽ xong ra bàn ăn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Anh gắp đầy thức ăn vào bát cậu: "Em ăn nhiều vào! Hôm nay anh chở em vào bệnh viện rồi đến công ty làm việc luôn. Anh cũng chuẩn bị thức ăn sẵn rồi em không cần ra ngoài mua. "

Lập cho cơm vào miệng nhai nhai, gật gật đầu đã hiểu. Anh ngập ngừng hỏi cậu: " Bây giờ anh cũng biết Khang và Lâm là con anh rồi. Anh có thể nhận lại chúng không? Em nếu không đồng ý thì anh sẽ không ép em. Em cứ từ từ suy nghĩ!"

Lập ngừng ăn, nhìn anh nói: " Anh là cha của các con anh cứ nhận lại đi. Em xin lỗi! Là do em không tốt chia cắt cha con anh. Khang và Lâm đều rất quý mến anh. Tụi nó mà biết được thì chắc chắn vui vẻ gọi anh là ba ngay!"

Tú buông đũa xuống quay qua ôm cậu: " Cám ơn em! Cám ơn đã sinh cho anh hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy. Anh nhất định dạy dỗ chúng nên người! "

" Ừm! Mà phải công nhận con em sinh nhưng chẳng giống em một chút nào! Từ khuôn mặt đến tính tình giống anh y chang. Em đây thật là quá lỗ rồi ! "

Tú đắc ý cười: " Giống anh thì tốt chứ sao! Em không thấy anh phong độ đẹp trai thế này à! Con sau này lớn lên hiển nhiển nhiên cũng soái ca như anh thôi! "

Lập đẩy mặt anh ra, liếc mắt nhìn anh rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn: " Anh quá tự tin rồi đấy! Người không muốn làm lại muốn làm sói! Còn là con sói kêu ngạo có tốt lành gì đâu! Anh không thấy chưa chi mà hai đứa con đã bán em cho anh rồi à!"

Tú cười cười, tặc lưỡi: " Con chúng ta không hề làm sai trái lại làm rất đúng nữa là đằng khác. Chẳng phải chúng muốn tác hợp lại cho baba và ba nó về cùng một chỗ à! Con chúng ta thông minh thật đấy!"

Cơm nước no nê Tú lái xe đưa Lập đến bệnh viện. Anh đưa cậu vào tận phòng bệnh của Lâm sẵn tiện thăm hai nhóc con luôn.

Khang thấy baba và chú Tú vào liền kêu lên: " A! Baba và chú Tú đến rồi! Có mang theo nhiều đồ ăn nữa này!"

Lâm cũng chạy xuống giường lấy tay không bị thương níu áo Lập: " Baba mang gì cho con ăn vậy? Có mang kẹo không baba! Con rất muốn ăn a!"

Lập bế nhóc trở lại giường, nhéo nhéo hai má phúm phím của bé: " Hôm nay baba không nấu cơm! Là chú Tú nấu đó! Có món thịt bò xào mà hai con thích ăn đây còn nhiều món ngon khác nữa nha! Kẹo thì con hiện tại không được phép ăn nhiều! Baba cho con một viên thôi! Uống thuốc xong ngậm vào sẽ không thấy đắng nữa! Khi con hết bệnh rồi baba sẽ cho con thêm! Con ngoan ngoãn nghe lời thì vết thương mới mau lành. "

Lập từ trong túi lấy ra ba viên kẹo chia cho Bảo, Khang và Lâm mỗi người một viên. Lâm bĩu bĩu môi: " Con muốn ăn thêm! Một viên ít quá à!"

Khang hơi luyến tiếc nhưng vẫn cầm viên kẹo của mình đưa cho em trai: " Lâm ngoan! Anh cho em viên kẹo của anh này! Em ăn đi anh không có thèm đâu! Lâm mau mau khỏi bệnh về nhà chúng ta chơi trò cảnh sát bắt cướp nữa nha. Chuyến này về anh làm cướp cho em làm cảnh sát, làm cảnh sát rất oai đó anh nhường em. "

Bảo cũng đưa kẹo của mình cho Lâm đồng tình: " Đúng! Đúng! Bác Bảo nhường cho Lâm này! Bác giúp cháu bắt cướp, cháu nhất định là cảnh sát giỏi nhất! Hihi!"

Lâm vui vẻ định nhận lấy mà nghĩ nghĩ một hồi vẫn trả lại hai người: " Không đươc đâu! Bác Bảo và anh lấy kẹo lại đi! Baba nói rồi nghe lời baba mới mau khỏe! Em tuy là thích ăn kẹo nhưng cũng thích chơi cảnh sát bắt cướp nữa. Em chỉ đồng ý làm cảnh sát thôi! Kẹo hai người giữ lấy ăn! Hihi! "

Lập thấy hai nhóc con vui vẻ như vậy, còn biết nhường nhịn nhau là rất tốt. Cậu hỏi hai nhóc: " Các con ngoan lắm! Baba hỏi tụi con chuyện này hai con phải thành thật trả lời. Các con có thích chú Tú không?"

" Có !! " hai bé đồng thanh lên tiếng.

" Vậy các con có chịu cho chú Tú làm ba của tụi con không ? Và gọi chú là ba!?"

" Dạ có! Dạ có! Chú Tú rất rất tốt! Chắc chắn sẽ yêu thương baba và tụi con. Tụi con muốn chú Tú làm ba của mình lâu rồi a. Tụi con chỉ chờ baba đồng ý gả đi thôi!"

Lập có chút xấu hổ, kéo Tú nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên lại gần hai nhóc: " Chú Tú thật sự là ba của các con. Các con nếu yêu quý chú thì gọi chú là ba đi! Chú Tú rất mong chờ đó!"

Khang chạy đến bên Tú gọi thật vang: " Ba! "

Lâm nhìn Tú cất tiếng gọi theo: " Ba!"
[Từ giờ 2 nhóc gọi Lập là baba, gọi Tú là ba thôi nhaa ^^]

Tú sung sướng bế Khang lên rồi đến ngồi cạnh Lâm xoa đầu nhóc. Cuối cùng anh có thể nghe tiếng " ba " từ các con rồi.

" Ngoan lắm! Cả hai con đều là con trai ngoan của ba! Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống chung với nhau!"

Hai nhóc con đá mắt nhìn nhau, Khang haha nói: " Ba à! Ba tối hôm qua làm cách nào dụ dỗ được baba tụi con vậy! "

Lâm hợp xướng cùng anh trai: " Đúng nha! Ba hay thật đấy! Tụi con có hai người ba luôn nên rất oai nha! Baba với ba mau mau kết hôn, động phòng đi. Tụi con mong có thêm em gái lắm rồi! Hihi!" [ Mô phật :)) ]

Lập đỏ mặt tía tai mắng: " Các con đúng là hư quá rồi! Xem tivi nhiều toàn nói mấy chuyên bậy bạ. Có tin là baba vỗ mông tụi con không?"

Hai nhóc vờ xoa xoa mông: " Ây dô! Đau lắm baba! Ba à mau bảo vệ tụi con đi! Mau cản vợ của ba lại đi! Hihi "

Ngoài miệng anh bênh vợ: " Các con hư lắm!
Không được chọc baba! ". Nhưng bên trong Tú lại âm thầm khen ngợi hai nhóc. Các con quả là thông minh, mới tí tuổi mà gian manh ghê gớm. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc !! :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top