Phần 5

Một buổi sáng nọ tuần trước,

Sanji tỉnh dậy trong cơn đau đầu, cả hạ thể cũng đau dữ dội, cậu tự hỏi bản thân hôm qua mình đã uống say đến mức nào. Cậu chống tay định ngồi dậy nhưng cơn đau điếng người từ eo đã ngăn cậu lại "Chết thật, uống có tí rượu mà đau cả người thế này à? Mà cái gì đang quấn eo mình đây?" Sự chú ý của Sanji chuyển từ những cơn đau trên cơ thể sang một cánh tay chắc khoẻ đang ôm chặt eo cậu. Ồ, tay trông quen nhỉ, giống thằng đầu tảo ghê. Khoan đ-

- CÁI Đ*O GÌ THẾ NÀY!!!? - Sanji giật bắn mình, buộc miệng văng tục một câu, phải rồi, vừa ngủ dậy đã thấy tay của ai đó thì sao có thể không giật mình. Cậu lập tức nép vào góc giường, người run lẩy bẩy vì lạnh. Lúc này Sanji mới để ý cả cơ thể mình trần như nhộng, còn có những vết đỏ tím trên khắp cổ và ngực. Sanji rơi vào khủng hoảng, đúng nghĩa đen. Cậu nhìn vào cái đầu xanh lá đang vùi trong tấm chăn yêu quý của mình, mặt nhăn lại, hét lớn - CÚT VỀ PHÒNG MÀ NGỦ!

____

Đã hai tuần kể từ bữa tiệc lần trước của băng Mũ Rơm - cái ngày Sanji bị tên "cuồng dâm" tóc xanh đó hành hạ. Trong hai tuần này cậu luôn trốn tránh ánh mắt hắn, sau khi dùng bữa xong cậu sẽ nhờ Usopp rửa bát thay rồi chuồn ra khỏi bếp, cậu không để hắn có cơ hội tiếp cận mình. Cậu thích hắn là thật, cậu và hắn đã ôm nhau trong bữa tiệc cũng là thật, nhưng đâu ra cái kiểu uống say rồi đè người ta ra như vậy? Sanji cậu đây không thể chấp nhận. Vì thế mà cậu quyết định cắt hết tất cả bữa phụ kèm với rượu của hắn trong vài tuần. Và điều này làm tên đầu tảo đau đớn kinh khủng.

Bây giờ đã bảy giờ ba mươi sáng, Sanji đang chuẩn bị bữa sáng, Zoro ngủ trên boong tàu như mọi khi, Nami tưới cây cùng Usopp, Law đang ở cạnh đám Luffy. Phải, là tên bác sĩ tử thần đó, cái tên ăn chực không mời mà đến trên tàu này. Tiếng Luffy cười to đến nỗi đánh thức Zoro dậy, hắn nhăn mặt nhìn thằng thuyền trưởng đang cười ha hả cùng Law.

- Cậu ồn quá đấy, Luffy - Zoro vươn vai đón ánh mặt trời, giọng buồn ngủ nói Luffy.

- Ah Zoro, hôm nay Torao đến chơi này! Chào hỏi đi! - Luffy chỉ tay về phía góc tàu, nơi mà Law đang ngồi.

- Chào, Roronoa-ya

- Ờ.

Và đó là cuộc trò chuyện giữa hắn và Law, hắn vốn ít nói, với những tên không thân hắn càng lười nói hơn. Vã lại hắn thấy ở tên Law đó có cái gì rất nguy hiểm, cái bộ mặt đểu cáng cộng với mấy cái hình xăm của Law làm hắn ngứa mắt cực. "Nhìn cậu ta như muốn trộm gì đó của mình vậy" hắn nghĩ.
Zoro ngáp vài cái rồi lê từng bước nặng nhọc về phía bếp, cái tên lông mày xoắn đó đã sáu ngày không cho hắn động đến rượu, đối với người yêu rượu đến mức nghiện như hắn thì điều này là không thể chấp nhận được.

- Này! Cho ta rượu!

Zoro đứng dựa vai vào cửa phòng bếp, tay khoanh trước ngực, hai mắt dán chặt vào người tóc vàng trước mặt, nói đúng hơn là vào "hai quả đào" căng tròn của cậu ta. Sanji đã nghe nhưng cậu không có ý định trả lời, cậu sẽ né xa hắn, không nói chuyện với hắn, và tốt nhất là không nhìn mặt hắn luôn. Cậu vẫn tiếp tục nấu ăn, dao bếp tầm thường trong tay cậu lại trở thành thứ vũ khí sắc nhọn, con cá ngừ to trên bàn chẳng mấy chốc đã được bầm nhuyễn ra.

- Không có rượu.

- Quái lạ, thế thì thùng chất cạnh cái tủ kia là gì. -Zoro đi lại gần phía tủ bếp, đưa tay mở nắp cái thùng gỗ kia ra, đúng như hắn nghĩ, là rượu và hơn thế còn là loại ngon. - Ngươi nghĩ ngươi giấu được chắc.

- Sao cũng được, lấy vài chai rồi cút ra khỏi đây.

- Phiền thế, ta ngồi đây uống được rồi.

Hắn ngồi xuống bàn, bật nút chai rượu, không rót ra cốc mà cầm chai nốc hẳn. Nếu không phải do Franky nói hắn biết Mày Xoắn vừa mua một thùng rượu trong bếp chắc có lẽ hắn sẽ tin cái lí do "không có rượu" của cậu mà nhịn uống mất. Dòng nước đỏ tím mát rười rượi chảy qua cổ họng hắn, xoa dịu đi cơn khác buổi sáng sớm. Hắn nhìn cậu, cậu vẫn nấu ăn như thế, không hề có ý nói với hắn câu nào. "Đang tránh mình sao?"

- Này Mày Xoắn.

-...

- Này!

- Ngươi không thể im lặng rồi uống à?

- Ngươi tránh ta à?

Tay Sanji bỗng dừng lại một nhịp trước câu hỏi của tên kia nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vào việc. Cậu cúi thấp đầu chăm chú nấu ăn, để lộ phần gáy trắng nõn dưới mái tóc vàng, nơi vẫn còn lấp ló vài vết đỏ nhạt. Cậu thấy mình hơi hoa mắt, chắc do ngủ ít thôi.

Sanji cầm con dao bếp, băm thật mạnh vào đống nguyên liệu, giọng kiên định cất lên một tiếng.

- Không.

- Chuyện lần đó-

- Trước khi ta nhắc tới, thì xin ngươi đừng.

Hắn đứng bật dậy, quăng chai rượu đã rỗng từ khi nào ra sàn. Hắn tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên, người con trai tóc vàng mắt xanh hiện lên trước mắt hắn trông thật nhỏ bé đến nhường nào.

- Vậy thì ngươi muốn ta phải làm sao? Ngươi cũng có vẻ thích nó kia mà?

- Tránh ra!

Sanji đẩy tay hắn ra, không biết có phải do dùng lực mạnh quá hay không mà cậu cũng ngã ngào ra sàn. Đầu cậu va đập mạnh vào cạnh bàn, một dòng máu chảy ra, làm mái tóc vàng trở nên đỏ sẫm. Cậu mê man trong ảo giác, trong cơn mê ảo cậu thấy ai đó cố lay mình dậy, người không ngừng kêu Mày Xoắn, Mày Xoắn. "Chết tiệt, đừng gọi ta bằng biệt danh khốn nạn đó chứ..." rồi cậu ngất đi, ngay giữa vũng máu. Nếu không phải do cái bàn bằng thép kia Franky đóng quá chắc thì cậu cũng không đến nông nỗi này.

- MẸ NÓ! LUFFY!!! LUFFY!!! - Một tay Zoro đỡ đầu cậu, tay áo hắn dính đầy máu, lớn tiếng hét tên Luffy. - Này, cố lên, Chopper, Chopper sẽ đến ngay.

- Oi Zor- SANJI!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top