the lighter.

23, 06 30.

không khí trên xe nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

sau màn thua 0-2 trước kt, cả đội vốn đã chịu gánh nặng trên vai nay lại càng áp lực hơn. thay đổi ban pick, bàn luận chiến thuật, trận thắng hôm nay với dk phần nào giúp mọi người thở phào một hơi, cân bằng lại cảm xúc.

wooje lén lút nhìn sang hyeonjun đang cười nói bên cạnh. dù đã xoá instagram được một thời gian nhưng báo mạng vẫn theo dõi đầy đủ nên chuyện mọi người vẫn đang bàn ra tán vào về người đi rừng của đội thì em đều biết.

và biết rõ là đằng khác.

nhiều lần tan ca đi ngang phòng stream, em nhỏ khẽ hé mắt nhìn vào, thấy người đồng đội vẫn đang miệt mài luyện tập, có hôm còn ngủ quên trên ghế. wooje suy đi nghĩ lại chẳng biết nên làm gì, rõ là thích anh đến mức muốn cho cả thế giới biết, nhưng lại chỉ có thể âm thầm chăm sóc cho anh.

để lại cho anh chiếc áo ấm khi anh ngủ quên trong phòng tập.

đặt cho anh vài món ăn nhẹ ít calo vào mấy ngày stream khuya.

ghi thêm một tờ note nhỏ cổ vũ anh trên ly cafe em mua cho anh mỗi sáng.

wooje chẳng thể nhớ em đã thích anh từ khi nào. là khi anh khẽ xoa đầu em mỗi khi em làm tốt chăng? hay là khi anh cưng chiều em dù đòi hỏi của em có vô lý biết bao? cũng có thể là lúc anh dịu dàng an ủi em sau một trận thua đáng tiếc?

nhiều lần wooje muốn bày tỏ với anh nhưng lại lo nghĩ lung tung rồi thôi. lắm khi lời yêu đã lên đến đầu môi rồi bị em đè nén xuống nơi sâu nhất trong lòng, tự nhủ sẽ đợi một thời điểm thích hợp hơn. hyeonjun không biết đến tâm tư bé nhỏ này của em cũng không sao, mà hyeonjun có cố tình làm lơ đi cũng chẳng thành vấn đề. quan trọng nhất bây giờ là anh vẫn đang ở đây, lo lắng cho em, cười nói vui vẻ với em và mọi người.


"wooje.... wooje à... wooje..."

"à dạ? em nghe." wooje giật mình, vội trả lời khi mọi ánh mắt đang dồn về phía em.

"mọi người định đi ăn mừng cho trận chiều nay, sẵn chúc mừng pog của hyeonjun với minseok luôn. em thấy thịt nướng thế nào?"

sanghyeok vừa lướt điện thoại vừa hỏi ý em nhỏ. cặp đôi đường dưới nhìn em với đôi mắt lấp lánh ánh sao, wooje nhìn qua hyeonjun thì nhận được cái gật đầu từ anh.

"dạ quyết định vậy đi ạ."





"keng..."

"chà... chúc mừng cho trận đấu ngày hôm nay... chúc mừng tuyển thủ keria và tuyển thủ oner đạt pog... mọi người cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé."

wooje phụng phịu nhìn mấy người anh lớn thoải mái uống đồ uống có cồn, nhìn lại cốc nước ngọt trong tay. không, chuê u chê không cam tâm. em phải báo lên chánh quyền.

hyeonjun nhìn gương mặt bầu bĩnh của em gạch ba đường ngang, đưa tay gắp miếng thịt vào bát em.

"trẻ vị thành niên đừng ham mê bia rượu làm gì, lo mau ăn chóng lớn là được rồi. em vừa được gia hạn thêm mấy tháng nữa đó. ráng mà tận hưởng đi."

"em thèm vào cơ. mọi người toàn bắt nạt em thôi."

mọi người nghe vậy thì cười nghiêng cười ngã, thiệt không em ơi? là người ta bắt nạt em hay em bắc ghế leo lên đầu người ta ngồi từ tám đời hoánh luôn rồi?

wooje bĩu môi lấy đũa chọt chọt miếng thịt còn bốc khói trong bát, đợi một lát rồi gắp lên bỏ vào miệng.

rượu vào lời ra. những giới hạn cuối cùng cũng được gỡ bỏ khi minhyung đứng dậy và cầm lấy ly bia hát hò um sùm. như thường lệ, hyeonjun và anh cả sanghyeok sẽ là hai người đầu tiên trưng lên vẻ mặt "gì? người quen hả? hông tui hổng có quen cái thằng này, tự nhiên đi đâu ngang qua đây á. nhớ nhen, hổng phải người quen" trong khi wooje sẽ chép miệng đánh giá người anh hơn mình hai tuổi và bạn ryu nào đó thì ngượng ngùng ủng hộ cho mấy trò con bò của người yêu.

nhưng hôm nay thì khác, hyeonjun cũng đứng dậy, sẵn tay kéo theo cả minseok, choàng vai bá cổ với hai đồng niên, hết sức nhập tâm vào hát mặc dù chữ đực chữ cái vì không thuộc lời. sanghyeok ngồi ở đầu bàn bên kia vội lấy điện thoại ra ghi lại thời khắc đáng giá này, đợi mấy đứa nhóc nhà anh tỉnh rượu mà thấy cảnh này thì vui lắm.

và cũng chẳng ai biết từ khi nào, cốc nước ngọt trước mặt wooje đã được đổi thành một ly bia lạnh.

wooje nhấp thử một ngụm nhỏ. đắng nghét. không hiểu sao mọi người lại khen nó ngon, có người còn nghiện nặng nữa chứ. dẫu vậy, em bé vẫn nhắm mắt bịt mũi mà uống hết một ly đầy. đầu óc em choáng váng, trái tim trong lồng ngực như vừa hoàn thành cuộc chạy marathon mà đập loạn nhịp, nhưng vì kế hoạch lớn đã vạch sẵn trong đầu, em nhỏ mạnh dạn gọi thêm một lon nữa.

tiếng wooje bé xíu như muỗi, đã vậy còn bị âm thanh của tổ hợp sở thú t1 lấn át, gọi mãi chị nhân viên mới để ý mà nhận order của em. wooje khui lon bia đổ vào ly rồi nhìn đến người trong lòng vẫn đang mải mê ca múa hát hò. em hạ quyết tâm sẽ uống thật say rồi tỏ tình, nếu bị anh từ chối thì sẽ lấy lý do là uống say rồi rượu nói, không phải em nhỏ nói đâu.

rõ là bảo sẽ đợi thời điểm thích hợp, nhưng say không phải là cơ hội dễ nhất để người ta chân thật sao?


thế nhưng vì cuộc đời vẫn luôn là những biến số. mà đã là biến số thì đến mười wooje cũng không đỡ được.

ví như bây giờ, lee-thần cồn-sanghyeok sau khi trả tiền cho chiếc bill dài hơn sớ táo quân đã lủi đi chơi với bạn. cặp đôi đường dưới cũng trốn tránh trách nhiệm mà lỉnh đi tăng hai, để lại wooje với đầu óc như có ngàn chị ong nâu nâu bay vòng quanh đứng như trời trồng trong quán thịt nướng nhìn moon-ma men-hyeonjun bất tỉnh nhân sự nằm dài trên ghế sofa.

wooje chỉ tính đến bước em say để tỏ tình anh. nào ngờ say thì có say đấy, nhưng đối tượng của em thì quắc cần câu chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. nội tâm choi wooje khóc không thành tiếng.

rõ là đều thân trai tráng m8 cao to như nhau, nhưng phải có thêm sự giúp đỡ của bác bảo vệ thì wooje mới có thể yên ổn mang hyeonjun lên xe taxi về ký túc xá. tới nơi, em phải dùng hết sức bình sinh mới mang được anh về đến phòng, tạm quên chuyện tỏ tình đi, vịt con nhà ta phải tìm cách báo mối thù này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top