the fire.
bật chiếc đèn ngủ hình tia chớp tặng anh vào dịp sinh nhật, wooje thả hyeonjun xuống giường. em do dự một lát rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi mới loay hoay tìm khăn với thau nước lau sơ mặt mũi và tay chân cho anh.
người đang say nóng như lửa đốt, gặp nhiệt độ mát lạnh liền ngọ nguậy tới lui. wooje nhìn con sâu không ngừng ủn mông tiến về phía em thì bật cười. bỏ lại chiếc khăn vào thau, em đứng dậy thay cho anh một bộ đồ mới rồi ngắm nhìn gương mặt cách em chỉ vài cm.
muốn chạm vào anh quá.
và em làm thật, vì ngày mai hyeonjun tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì đâu. đây là bí mật của riêng em và vầng trăng vẫn đang soi sáng trên bầu trời cao kia.
ngón tay mát lạnh của em nhẹ nhàng di chuyển khắp ngũ quan của người lớn hơn. đường chân mày sắc bén này, đôi mắt một mí lúc nào cũng phản chiếu mỗi hình bóng của wooje này, sống mũi cao cao này, cả đôi môi hồng hào nữa.
"người đâu mà đẹp trai thí ghéccc."
"nhưng mà không ghét anh được. em thương anh muốn chết."
em nhẹ nhàng tháo cặp kính cận để lên tủ đầu giường, véo đầu mũi hyeoenjun làm anh nhăn mặt.
"hôm nay hổ giấy còn biết làm mặt nặng mày nhẹ với em cơ đấy."
"bảo thương em, bảo chiều em mà hung dữ với em là ghét em rồi. đồ mặt trăng xấu xa."
wooje đưa hai tay ôm lấy má anh, nắn thành đủ loại hình thù làm đôi mày càng nhíu chặt hơn nữa. em nhỏ được một phen cười hả hê khi trả thù thành công. hai ngón cái đặt lên đầu chân mày, vuốt ve nhẹ nhàng làm nó giãn dần ra, trả lại dáng vẻ bình yên khi ngủ cho anh.
"hyeonjun có thương em thật không? hay chỉ thương em vì coi em như em trai thôi... nhưng em thì thương hyeonjun lắm..."
giọng nói của em thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng. đồng hồ chỉ đã quá mười hai giờ, có vẻ ba đồng đội của em sẽ về nhà vào sáng mai. cơn say ban nãy biến đi đâu mất, chỉ còn sót lại chút hơi men trong người. trước khi sự dũng cảm trong em vụt tắt, wooje cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.
may là anh ấy say rồi, không thì ngại chết mất thôi.
wooje ngồi im quan sát động tĩnh của nạn nhân vừa bị mình cưỡng hôn, gật gù đánh giá rằng nạn nhân vẫn không có phản ứng gì, lại đánh liều hôn thêm cái nữa lên môi, tặng kèm không bán thêm một cái lên má.
em luyến tiếc vuốt ve khóe môi anh, lại cúi xuống thêm một lần. chút tâm tình riêng tư được thỏa mãn, wooje chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán hyeonjun rồi đứng dậy gom đồ đạc về phòng.
"soạt..."
"oái..."
"hôn anh rồi không định chịu trách nhiệm với anh sao?"
"ơ... ủa... em... em tưởng anh say rồi..."
wooje chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị hyeonjun nắm lại, một đường kéo thẳng vào lòng anh. em nhỏ hoảng loạn to hai mắt, cố gắng nhúc nhích tìm cách thoát khỏi vòng tay vững chãi.
"thì anh say thật mà. nhưng đó là trước khi có một bé mèo nhỏ phá không cho anh ngủ thôi."
em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, chỉ cái cái mỏ hỗn là không ngừng trêu ghẹo em.
thôi rồi lượm ơi, bị phát hiện mất rồi.
"thế em wooje có định chịu trách nhiệm với anh không đấy? nhân lúc người ta say hôn người ta thơm người ta cho đã rồi chạy như thế thì không phải là em bé ngoan đâu."
"em... em không biết gì hết..."
"chưa kể hôm nay còn dám uống bia nữa. anh thấy hết đấy em wooje nhé."
wooje sợ thật rồi. em nhỏ mếu máo trong lòng anh, khóc không ra nước mắt, cảm thấy cuộc đời thật bất công.
"sao anh say mà cái gì anh cũng biết hết vậy?"
"ừ. anh còn biết có một bạn nhỏ tỏ tình với anh xong còn mắng anh là không thương bạn í cơ."
bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc đen mềm mượt, mấy ngón tay uốn quanh lọn tóc mà trêu đùa, cộng thêm giọng nói trầm ấm của bên tai, từng chút từng chút đều khiến con tim em đập liên hồi.
"em bảo anh không thương em khi nào cơ? em chỉ..."
wooje giật mình, nhận ra bản thân bị anh lừa vào tròng liền không nói nữa, đầu rúc sâu vào lồng ngực anh.
"ừ. em wooje không bảo hyeonjun không thương em, em wooje chỉ bảo hyeonjun ghét em thôi. nhưng mà em ơi, hyeonjun thương em còn không hết, sao lại ghét em được?"
những lời đường mật ấy của anh lọt vào tai em, biến wooje thành chú ong si mê, bàn tay múp míp không biết để vào đâu đành vẽ loạn lên vạt áo trước của anh mấy vòng tròn vô nghĩa.
"thế hyeonjunie không nói dối em chứ ạ? hyeonjunie không ghét em ạ?"
"con mắt nào của em thấy anh ghét em?" hyeonjun bật cười làm em nhỏ trong lòng chột dạ, len lén đưa mắt nhìn anh, "ghét em thì đã không quan tâm em, ghét em thì đã không chăm sóc cho em, ghét em thì đã bỏ em đi từ lâu lắm rồi. thế mà em wooje vẫn nghĩ anh ghét em, anh buồn lắm đấy."
"em chỉ sợ... sợ..."
"hửm?"
"em sợ hyeonjunie không thích em nhưng cách em thích em thích hyeonjunie."
hyeonjun bất lực với bé ngốc trong lòng, anh biểu hiện rõ như thế mà em ấy còn hiểu lầm được. thế này thì chỉ còn một cách thôi...
"chóc."
"này, choi wooje."
"chóc."
"moon hyeonjun không hề ghét em."
"chóc."
"moon hyeonjun yêu em từ lâu lắm rồi."
"chóc."
"moon hyeonjun chỉ thương một mình em thôi."
"chóc."
"nên là em wooje không được lo lắng nữa nhé."
trước mỗi câu nói đều là một cái hôn thật kêu lên môi wooje. em nhỏ ngại ngùng gật đầu theo từng lời của anh.
"anh buồn ngủ."
"à... thế anh ngủ đi. em đi về phòng đây."
"không. em wooje ngủ với anh cơ."
wooje định chống tay ngồi dậy thì lại bị hyeonjun kéo cho nằm xuống. một tay anh bung tấm chăn phủ lên cả hai người. chỉnh lại tư thế nằm cho wooje dễ chịu, hyeonjun tận hưởng mùi hương sữa tắm của em, dần dần chìm vào giấc ngủ. nhưng có vẻ, em nhỏ trong lòng anh thì còn nhiều tâm sự lắm.
"anh ơi... anh..."
"ừ anh đây."
"thế bây giờ mình là người yêu ạ?"
"em muốn thì mai mình về nhà thưa ba má xong lấy sổ hộ khẩu rồi đi đăng ký kết hôn luôn cũng được."
"à thôi ạ. thế thì mình làm người yêu."
"anh ơi..."
"ừ anh nghe."
"anh thương em thật ạ?"
"ừ anh thương em wooje là thật. không phải say rượu nói mớ, em wooje an tâm."
"dạ vâng."
"hyeonjunie..."
"anh đây."
"anh thích em từ khi nào í?"
"chuyện dài lắm. em wooje ngủ ngoan đi thì mai anh kể cho em wooje nghe."
"anh hứa rồi đấy nhé?"
"anh ơi... lỡ ngày mai thức dậy..."
"em mà không ngủ là anh ăn em luôn đấy."
"ơ thôi thôi... em ngủ... em đi ngủ mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top