mượn rượu tỏ tình

ùm hilo mn, lâu lâu mới viết lại có gì k hay mn bỏ qua nhé hì. mn ơi t chỉ là hs c2, còn trog sáng, văn chương cx chx đc hay, mong mn bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng❤️‍🩹
_____

hôm nay, trời đổ một cơn mưa nhẹ, đường phố ướt nhẹp, còn khang thì cuộn tròn trong chăn, vừa xem điện thoại vừa lười biếng không muốn làm gì. vậy mà vừa lúc, màn hình sáng lên, hiếu gọi.

không hiểu sao tim khang đập hơi nhanh một chút.

"alo?"

bên kia vọng lại tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện ồn ào, rồi giọng hiếu nghe có vẻ hơi ngà ngà say.

"khang ơi, tới đón hiếu đi..."

có một giây khang tưởng mình nghe nhầm. hiếu mà cũng có ngày say xỉn gọi khang đến đón sao?

"hiếu đang ở đâu?"

"quán cũ, quán cũ đó..."

khang lập tức bật dậy, cầm vội cái áo khoác, đội nón, xỏ giày, phi ra đường. mưa lất phất rơi, không quá lớn nhưng đủ làm lạnh cả người. khang siết chặt tay lái, lòng có chút khó chịu.

sao hiếu lại uống đến mức này?

quán nhậu cũ mà hai đứa hay đến cùng nhóm bạn vẫn đông đúc như thường. khang vừa bước vào đã thấy hiếu ngồi thẫn thờ ở bàn, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt long lanh có chút mơ màng. thấy khang, hiếu cười một cái rõ tươi.

"khang tới rồi~"

"cái tên này..." khang thở dài, bước tới gần. "uống gì mà say vậy trời?"

hiếu chống cằm nhìn m, đôi mắt nheo lại, giọng kéo dài: "tại vì hiếu thích uống~"

khang nhìn đống chai lon lăn lóc trên bàn, nhíu mày: "mệt không? đi được không?"

hiếu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn khang. cái kiểu nhìn chăm chú này khiến khang có hơi mất tự nhiên.

rồi đột nhiên, hiếu mỉm cười, giọng nói nhỏ lại, nhưng vẫn nghe rõ ràng giữa không gian ồn ào:

"khang dễ thương ghê á."

khang khựng lại. "...hả?"

hiếu nghiêng người tới gần hơn, mùi rượu nhàn nhạt lẫn với chút hương quen thuộc trên người hiếu khiến khang có một thoáng choáng váng.

"hiếu thích khang lắm..." hiếu chớp chớp mắt. "sao nhìn khang bất ngờ vậy? bộ không thích hiếu hả?" giọng hiếu nhỏ dần nhưng vẫn nhìn vào mắt khang chỉ là ánh mắt lầm này có chút gì đó dao dộng

bùm. đầu khang muốn nổ tung.

câu hỏi quá thẳng thắn làm khang chết trân tại chỗ. hiếu đang nói gì vậy? đây là mơ hay thật?

còn chưa kịp phản ứng, hiếu bất ngờ vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má khang. mềm mềm, ấm ấm, nhanh đến mức tưởng như là ảo giác.

đầu óc khang tê liệt.

tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, môi mấp máy nhưng không biết phải nói gì. trong lúc hoảng loạn, khang lục túi áo, lấy ra vài viên kẹo nhét vào tay hiếu, lắp bắp:

"n-nè! ăn kẹo đi! tỉnh rượu!"

hiếu nhìn mấy viên kẹo trong tay, rồi nhìn khang, đôi mắt cong lên, bật cười. "khang ngại kìa..."

"về! đi về!" khang luống cuống kéo hiếu đứng dậy, trốn tránh ánh mắt lấp lánh của cậu.

hiếu không phản kháng, ngoan ngoãn để khang dắt ra xe. nhưng trước khi lên xe, hiếu bất ngờ cúi xuống, thì thầm sát tai khang:

"không trả lời là đồng ý đó nha.mai không được giả vờ không nhớ đó."

khang đông cứng tại chỗ.

cái tên này... lại còn biết trêu chọc nữa hả?

chết thật. tim còn chưa chịu bình thường lại đây này.
___
hhi dạo này mê cp hieukng quá, mà lúc viết truyện cx phân vân kbt nên chọn knghieu hay hieukng, th hieukng trc nha. ùm vca mn ơi, t tính viết truyện dài, kiểu mn chat với nhau ấy kbt mn có hiểu k, nma mn có cp gì cứ cmt vô nha, t đã có sẵn vài cp r á nên t sẽ chọn lọc🤓 mong đc ủng hộ truyện dài kiểu này nha, tại lần đầu viết với lại t cx k tự tin vô độ hài của t á, nên hạt nhài thì thông cảm😭 chắc sẽ có vài cp là notp của mn nma thông cảm cho t nha
#leeryi #hieukng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukng