Vẫn biết rằng, mình là bạn bè bao lâu nay

W: OOC, fluff.

__________

"Pond! Em ở đây."

Bóng em lấp ló từ đằng xa, tay với lên gọi tên anh. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống dáng người em, được Naravit gọn gàng thu vào tầm mắt. Mấy đốm đèn mờ ảo làm giảm đi thị lực của Naravit, nhưng riêng em trong anh lại hiện hữu rõ ràng một cách kỳ lạ.

Naravit lê từng bước, gót chân nặng trịch vì bị rượu bia kéo lại. Để tới gần em, anh loạng choạng và suýt thì ngã ngửa, nhưng may mà có em ở đây.

Phuwin chạy đến bên anh từ lúc nào, em đưa tay vòng qua người và đỡ Naravit khỏi trượt chân té ngã. Người anh nặng nên làm em chật vật, mãi mới đưa về xe được.

Phuwin bỏ anh ở ghế sau rồi ngồi trước cầm tay lái, nhưng Naravit không muốn ngồi đằng sau, anh muốn ngồi với em. Cơn say làm Naravit không kiềm được mà làm mọi thứ theo ý mình, anh trườn người lên một cách vụng về, tí thì kẹt ở giữa, nhưng cuối cùng thì anh cũng ngồi được ở phó lái.

"Nào, Pond. Sao không ở sau nằm cho dễ."

Giọng em cằn nhằn cũng thật dễ nghe.

"Không, không thích." Naravit mè nheo, môi anh hơi chu ra một chút, mắt thì híp cả lại.

Phuwin có lẽ cũng bất lực với người say, đành thôi không chất vấn thêm nữa. Em chồm tới và với tay để cài dây an toàn cho anh. Nốt ruồi dưới tai em lấp ló trước mắt Naravit, anh mỉm nhẹ một cái, rồi đưa tay sờ lên nó.

Em giật mình, xoay đầu sang lại bắt gặp ánh mắt của Naravit.

Đôi mắt chan chứa hàng vạn nghìn lưu luyến mà Phuwin sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được ở đâu khác, đôi mắt mà em tình nguyện chìm đắm vào.

Ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn, Phuwin quay về chỗ ngồi ngay tắp lự.

Bỗng nhiên nhịp tim đập nhanh quá.

"Tai em đỏ lên rồi." Naravit trầm thấp nói, đôi mắt vẫn luôn dõi theo em.

"Anh cũng vậy đó thôi."

"Của anh là do uống rượu."

"Ừm?"

"Ừm cái gì? Không lẽ em cũng uống rượu hả?"

"..." Phuwin không muốn đôi co thêm, chỉ tập trung lái xe.

"Sao em không trả lời, Phuwinnn." Naravit thấy em im lặng không trả lời mình, liền đưa tay lay lay đùi em vì muốn có được sự chú ý, cuối câu cũng ngân dài ra một đoạn.

Phuwin cau mày, liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi. Muốn mắng cũng không mắng được, Naravit say xỉn vừa phiền phức vừa đáng yêu như nào ấy.

"Em không uống."

"Thế sao tai em đỏ vậy?"

"Tại nó đỏ."

"Không phảiii."

"Chứ như nào?"

"Em ngại đúng không."

Phuwin không trả lời, chỉ cười hắt ra một cái.

"Ngại kìa? Em lại không thèm trả lời anh nữa rồi, Phuwin."

"Cái gì, không có ngại."

"Ò... hic." Naravit sụt sịt một tiếng rồi dụi dụi chóp mũi.

Đầu anh choáng quá, không nghĩ ra thêm được gì, Phuwin có bảo anh ngủ chút đi, từ đây về đến nhà cũng không ít thời gian. Thật ra là do Phuwin cố tình chạy chậm. Nhưng dù vậy, anh vẫn chưa muốn ngủ.

Naravit không yên vị được, anh muốn làm cái gì đó. Tay anh mò lấy điện thoại, nhìn nó một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Joong Archen. Mới nhắn được mấy câu mà Archen đã kêu anh đang say chứ gì. Ủa sao biết? Thôi không thèm nhắn nữa.

Rồi anh đến tìm Natachai, Natachai không thèm trả lời nội dung tin nhắn, ngược lại voice qua hỏi Phuwin đâu rồi. Anh ở đây, tìm Phuwin làm cái gì? Ơ nhưng mà giọng này là giọng Archen thì phải? Hoá ra là đang ở chung, vậy thì lại thôi không thèm nhắn nữa.

"Hới..."

"Sao đấy."

"Không có ai chịu nhắn tin với anh." Naravit đột nhiên mềm xèo ra, như đang làm nũng. "Còn em thì không chịu nói chuyện với anh."

"Em vẫn nói chuyện với anh mà."

"Nãy anh ò rồi em im luôn."

"Chứ nói gì?"

"Hông biết."

"..."

"Vậy mà kêu nói chuyện với anh." Naravit xoay mặt sang chỗ khác, tay dựa lên bên cửa xe mà chống cằm.

"Anh về căn hộ luôn đúng không?" Phuwin tìm cách chuyển chủ đề, không lại phải trả lời thêm chục câu hỏi ngu ngơ của Naravit nữa mất.

"Không về."

"Ơ?"

"Anh muốn ở với em." Naravit bất chợt hạ giọng.

"Một chút thôi, được không?"
...

Phuwin ghé ở bên đường, ở một nơi vắng vẻ và không cấm đỗ xe. Giữa cái tiết trời se lạnh, gió mùa hè len lỏi trong màn đêm cảm nhận được bằng mắt. Em chỉ dừng ở đó và không nói gì thêm, Naravit lúc nãy mới líu lo bên tai đó cũng đã thôi ríu rít mà tựa người trên ghế nhìn đèn đường cùng con phố vắng tanh hiu quạnh.

Chắc là Phuwin đang thấy chán, hoặc có thể là em thấy mình cần làm gì đó vào lúc này; em với tay lấy điện thoại ra vờ kiểm tra thông báo, vừa mới mở lên đã bắt gặp tin nhắn từ người dùng @ppnaravit.

"Tao yêu mày á"

Đọc xong câu đó, Phuwin đã vội quay sang nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt kia cũng đang nhìn mình. Em chột dạ quay đi, sau đó tìm cớ mở lời trước cho đỡ ngại.

"Nhắn lúc đang uống ngoài quán à?"

Naravit im lặng một chút, sau khi tiêu hoá hết câu chữ em nói mới ngơ ra.

"Ơi?"

"Tin nhắn của anh ấy."

"Không có, anh vừa nhắn cho em mà."

Lúc này em mới lướt xuống, bên dưới vẫn còn tin nhắn. Nhìn mốc thời gian thì có vẻ như Naravit ban đầu là nhắn cho em lúc ở quán rượu, sau đó vừa mới đây còn nhắn thêm vài ba tin nữa.

Mới đây? Lúc trên xe ấy hả?

Phuwin bây giờ mới xem kĩ lại nội dung tin nhắn.

12:27 AM

Tao yêu mày á
Nhưng mà nhiều lúc tao không tốt, cho tao xin lỗi

12:40 AM

Sao mày không trả lời tao
Phuwin

01:02 AM

Chết tiệt
Anh yêu em
Em có yêu anh không
Trả lời đi mà

Phuwin nhìn lên đồng hồ, hiện tại là một giờ hai mươi phút sáng.

"Ở cạnh nhau mà anh nhắn tin cho em làm gì?"

"Vì Phuwin vẫn chưa trả lời anh."

Phuwin im lặng một hồi, loay hoay cái gì đó rồi cất điện thoại đi.

"Sao anh không nói với em luôn?"

"Bao giờ em trả lời tin nhắn, thì anh nói."

Ba năm bên nhau nên em biết rõ, Naravit khi say rất thích nhõng nhẽo.

"Em yêu anh."

Và cũng rất dễ dỗ.

Naravit nghe xong liền không chu môi, cau mày nữa. Anh cười cười, sau đó vươn tay ra muốn véo má em một cái. Phuwin cũng không có ý định phản kháng, để cho cái bàn tay kia vụng về bóp nắn.

"Phuwin dễ thương nhất."

Tuy Phuwin chiều theo ý của anh, nhưng em trước giờ không để chịu thua ai bất kì cái gì.

"Không, anh nói sai rồi."

"Hửm?"

"Em nói là em yêu anh, thì anh phải trả lời em chứ." Phuwin nhìn Naravit, sau đó rướn người ghé gần anh hơn. "Lúc nói yêu em thì bắt em trả lời, bây giờ tới lượt em thì chỉ khen dễ thương vậy thôi hả?"

Naravit nghe xong, dù đang say cũng không khỏi bất ngờ. Anh dụi dụi mắt rồi nheo mi nhìn em.

"Vãi, Phuwin hư rồi."

"Chửi thề nữa rồi kìa? Anh mới hư."

"Hông, anh yêu em, anh yêu em mà." Naravit cảm tưởng nếu như anh không bị vướng lại vì cái dây an toàn, thì lúc này anh đã ôm tay em mà cọ mặt vào đó rồi. "Dù không biết sau này có chuyện gì xảy ra, nhưng mà anh yêu em nhất."

Phuwin nghe anh nói, khoé môi mất tự chủ mà cong lên, đồng tử cũng khẽ dao động. Dù những lời này em nghe cũng nhiều rồi, nhưng hôm nay trong lòng có cảm giác hơi khác lạ.

Có gì đó nhộn nhạo trong cỗi tim, có gì đó níu nặng từng nhịp thở.

Có chút ngọt ngào vấn vương trong câu nói, và sự ngại ngùng lén lút xuất hiện trong lòng em.

Hai gò má em phiếm hồng, không biết vì cái gì. Những biểu hiện kia đều được Naravit thu vào trong mắt.

"Là anh em thì không ai nói yêu kiểu đấy đâu." Phuwin nhỏ giọng, bất giác nói ra những gì trong lòng suy nghĩ, sau đó tự bản thân làm cho giật mình.

Nhưng trái với tưởng tượng về câu trả lời của anh, đáp lại em chỉ là một khoảng lặng.

Phuwin thầm nhủ rằng Naravit say rồi, có lẽ chẳng nghe thấy những gì em vừa nói.

Trong lúc những suy nghĩ còn đan xen nhau, thì giọng nói của anh đã cắt ngang chúng. Tuy vậy, lần này anh đột nhiên ít mè nheo hơn, nghe không khác khi tỉnh táo là mấy.

"Thế... nếu như anh nói yêu, nhưng ý anh không phải là tình cảm anh em, thì thế nào?" Naravit nhìn em, hai hàng mi anh rung lên, môi dưới kia lại chu lên nữa rồi. "Em sẽ ghét anh không? Phuwin Tang?"

Phuwin hơi chững người lại một chút, cũng đối mắt với anh. Naravit lúc say nhìn lúc nào cũng như sắp khóc, hai má anh đỏ lên, mặt thì nóng ran, đôi con ngươi vốn đã buồn nay còn ầng ậng nước, tựa nương náu hơn triệu điều chưa nói ra, chúng long lanh cả lên. Em nhìn thấy những đốm đèn sáng ánh lên trong mắt Naravit, ẩn hiện trong đó còn có hình bóng của em.

Hơi thở bỗng rõ ràng, và nhịp tim cũng đang rơi vãi. Naravit vẫn ở đó, đợi chờ câu trả lời từ em.

Môi em hơi mím lại, Phuwin quay đi.

"Anh say rồi."

Naravit ngẩn ra đôi ba giây, sau đó thở hắt ra một hơi.

"Ừm, anh xin lỗi." Naravit lại yên vị trên ghế, cũng không quấy như ban nãy. "Chúng ta về thôi, anh say rồi."
...

Naravit nằm trên giường, những khung cảnh ban nãy trôi trong đầu anh như một thước phim tua chậm. Anh không buồn ngủ, cũng không muốn xem điện thoại, chỉ muốn nằm một chỗ và nghĩ tới em.

Vậy là bị từ chối rồi à?

Ban nãy khi rửa mặt, Naravit nhìn trong gương, anh thấy mũi mình đỏ lên, hốc mắt cũng thế. Không phải là khóc trên xe đó chứ? Có bị em bắt gặp không nhỉ? Những giọt nước lăn tăn rỏ trên khuôn mặt Naravit, khiến anh chẳng buồn phân biệt liệu có lẫn vào đó màu nước mắt.

Nói gì thì nói, cảm giác tệ thật đấy.

Naravit gác tay lên trán, cứ đờ đẫn và nghĩ về em mãi thôi.

Thường thì khi say anh sẽ không nhớ được những gì mình đã làm hay nói ra, nhưng mấy lời hôm nay, có lẽ sẽ theo anh đến cuối đời.

Dù vậy nhưng Naravit khẳng định rằng lúc tỏ tình em là trạng thái tỉnh táo nhất của anh.

Còn say xỉn, ấy chỉ là cái cớ để dẫn lối chuyện con tim đến đầu môi thôi.

Suy suy nghĩ nghĩ mãi, cũng thiếp dần đi, tâm trí dần chìm vào trong màn đêm tối.
...

"Pond, Pond, dậy đi." Sáng ngày ra, giọng nói của ai đó đã kéo anh khỏi cơn mộng dài.

Anh đã mong đó là em.

"Nhanh coi, xỉn tới mức ngủ đến mười hai giờ trưa mà còn chưa chịu dậy hả?" Bóng người cao to của Archen dần hiện ra trước mắt Naravit, anh dụi mắt mấy cái rồi vươn tay ra. Archen cũng hiểu ý, kéo anh ngồi dậy.

"Sao mày ở đây?"

"Hôm qua mày nhắn tao qua đây mà? Có nhầm lẫn gì không?"

"Ủa? Chi?"

"Để nói chuyện Phuwin đó. Nè, một giờ sáng mày nhắn cho tao là Phuwin không rep mày, mày nói mày yêu ẻm nhiều lắm lắm, mày..." Archen nói chưa xong đã bị bịt miệng.

"Shhh, lược bỏ mấy cái không có giá trị ra."

"Thì mày kêu là muốn hẹn hò với Phuwin!" Archen gỡ tay anh ra, bực bội lớn giọng. "Đòi người ta qua đây tâm sự xong bây giờ hỏi ngược, cmn để rượu bia làm cho loạn trí rồi đúng không?"

"... có luôn?"

"Ừ, cùng một nội dung cho cả tao và Dunk, xong rồi tao mới hỏi Phuwin đang đâu, sau đó mày seen tin nhắn không nói lời nào."

"..." Đầu anh ong ong lên, mấy cái kí ức kia ùa về, anh vẫn nhớ rõ lời em nói. "Má..."

"Sao rồi? Hôm qua trên xe như nào? Có chụt chụt gì chưa?" Archen vừa nói vừa chụm hai tay lại để miêu tả.

"Sao biết trên xe nữa ba?"

"Ủa chứ bình thường mày đi nhậu ai rước? Không Phuwin chứ ai. Rõ ràng quá mà."

Naravit nghe xong nhìn hắn, sau đó im lặng một hồi mới cất tiếng.

"... bị từ chối rồi."

"Gì??? Giỡn hoài vậy thằng này???"

"Hông giỡn, tao tỏ tình mà ẻm quay mặt đi luôn, còn nói tao say? Nói tao say ý là từ chối khéo đúng chưa? Huhuhuhuhu..." Naravit nói tới đây không nhịn được mà nhào tới ôm Archen, vùi mặt vào bả vai hắn khóc lóc ỉ ôi.

"Hới? Khoan nha, nghe tao, hét lên trước cái đi." Archen mới đầu chưa thích ứng được lời anh nói, có lúng túng một chút, sau đó bình tĩnh rồi mới đưa tay vỗ về sau lưng bạn mình. "Hét lên, aaaaaa!"

"Aaaaaa!" Naravit không biết bị cái gì, cũng nghe theo lời hắn.

Hai đứa la một hơi dài, xong còn nhìn nhau thở hổn hển.

"Rồi, bình tĩnh chưa? Bây giờ mày kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua đi." Archen thở phù ra, Naravit cũng nhờ cách này mà ổn định lại tâm trạng một chút.

"Thì đêm qua tao nói yêu em, yêu em không phải kiểu anh em bình thường mà là yêu đương đôi lứa cơ." Naravit ngồi bần thần, kể lại những gì mình nhớ. "Tao hỏi nếu tao yêu em theo kiểu đó thì em có ghét tao không."

"Pond, mày nói thế là không được. Tỏ tình thì phải nghiêm túc chứ?"

"Tao... tao không biết, tao hỏi thật lòng mà." Naravit giọng khàn khàn do mới ngủ dậy, còn có hơi run. "Lúc đó có men trong người, thế là tao mượn rượu tỏ tình luôn, nhưng mà tao thề, lúc đó tao đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện mình đang làm."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó, ẻm nhìn tao một lúc lâu liền xoay mặt đi, nói rằng tao say rồi."

Archen nghe xong vô cùng khó hiểu, liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Natachai, hỏi rằng Phuwin ở bên đó thế nào rồi, có nói gì không. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của cậu đề sẵn: "Phuwin tỏ tình Pond mà nó chưa phản hồi".

Là sao nữa vậy?

Archen gãi gãi đầu, có phải thằng bạn của mình say quá nên lú lẫn rồi không?

Chẳng là trong suy nghĩ của hắn, Phuwin mới là người thích Naravit trước, thích rất nhiều là đằng khác. Chuyện này có vẻ như mọi người ai ai cũng biết, riêng Naravit thì không.

Tính từ lúc quen nhau đã thích, cứ như vậy, tình cảm đơn phương của em kéo dài ba năm trời. Dù rằng ngoài Natachai - bạn thân nhất của Naravit ra thì Phuwin chẳng tâm sự cho ai, nhưng qua hành động, cử chỉ, lời nói, ai cũng nhận ra được là em có ý với anh.

Nếu không thích anh, mỗi lần Naravit say xỉn độ nửa đêm sao phải lật đật chạy đi đón người ta, dẫu cái thân sinh viên kĩ thuật còn hằng tá công việc và deadlines chờ đó. Nếu không thích anh, tại sao lúc nào cũng qua kể lể với Natachai đủ thứ về anh, nhiều đến độ khiến cho Archen phát bực. Nếu không thích anh, sao nhịp tim của em mỗi lần ở gần anh đều chẳng thể kiểm soát nổi; cái này rõ ràng nhé, ai cũng xác nhận rằng mỗi lần hai người đứng chung là cái cảm giác uyên ương show ân ái nồng nặc luôn.

Vả lại, nếu không yêu anh... à khoan, làm gì có chuyện đó.

Phuwin yêu Naravit rồi, thế nên lời nói của em vào đầu ngày mới hôm nay là lời thật lòng.

Cũng bởi lẽ mọi thứ xảy ra đều hiển nhiên và gãy gọn đến thế, nên Archen mới thấy khó hiểu khi nghe Naravit nói mình bị từ chối.

"Mày có chắc là Phuwin từ chối mày không?"

"Ý mày là sao..."

"Ý là... ờ, Phuwin đâu có nói em không yêu anh, ẻm chỉ nói mày đang say thôi mà. Lỡ đâu Phuwin muốn mày tỏ tình lúc tỉnh táo?" Archen chịu khó ngồi lại phân tích cho anh nghe.

"Nghe cũng đúng, nhưng mà tao không chắc nữa mày ơi." Naravit díu hai đôi mày, liếm liếm môi. "Lúc ẻm quay đi, nó đau lắm luôn." Vừa nói, anh vừa đưa tay lên ngực trái làm minh hoạ.

"Thì mày thử đi rồi biết."

"Tao ngại..."

Archen nhìn cái ảnh màn hình Natachai gửi qua, liền day day trán bất lực, còn giương tay định đánh cho Naravit tỉnh mà không nỡ, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái.

"Thôi, mày cứ suy nghĩ kĩ đi. Chuyện yêu đương mà, phức tạp lắm."

"Ừm, cảm ơn mày." Naravit gật đầu, mắt long lanh long lanh nhìn Archen. "Ôm tao một cái nha?"

Hắn đang căng mặt cũng phải phì cười, thuận thế mà dang tay ôm Naravit một cái, tay còn vòng ra sau lưng xoa xoa như an ủi. Quen nhau mấy năm trời, chí choé mãi mới thấy tình cảm được một hôm.

Nhưng mà thật ra thế này cũng không tệ.
...

Buổi chiều đó, Naravit vì bứt rứt chuyện Phuwin mà không biết giải khuây thế nào. Hỏi Natachai thì Natachai báo bận, hỏi Archen thì Archen kêu muốn bận cùng Natachai. Riêng Phuwin, anh càng không thể rủ em đi chơi một cách bình thường được nữa, vì thế, Naravit đi một mình.

Anh ghé một quán cà phê nhỏ nhỏ nằm trong góc thành phố, nơi mà anh và Phuwin thường ghé tới. Ở đây không có quá nhiều người biết, hoạt động cũng khá lâu rồi, trước cả khi anh và Phuwin quen biết nhau. Cũng là nhờ em mà anh biết chỗ này, càng nhìn lại càng nhớ.

Anh gọi một cốc cà phê sữa đá, vì anh nghe bảo uống cà phê hợp với tâm trạng người thất tình. Nhưng mà anh không dám uống cà phê đen, đắng lắm, uống cà phê sữa thôi.

Thật ra, đáng lẽ anh nên đi uống rượu uống bia mới phải. Nhưng mà nếu uống thì anh sẽ lại làm phiền Phuwin mất, với lại quan trọng là... quán cà phê ai mà bán rượu bia.

Naravit nhấm nháp ly cà phê sữa đá trong tay, mặt buồn buồn như cún lớn xa chủ.

Mọi lần đi cùng nhau, Phuwin sẽ ngồi trước mặt anh, chụp cho anh vài bức hình đăng IG, gọi cho anh những món anh thích, ríu rít bên tai những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của em.

Phuwin những lúc như thế, đột nhiên như bừng sáng lên trong mắt anh.

Giữa trăm ngàn bộn bề khắp nhân thế, chỉ có Phuwin là nỗi ương gàn dễ chịu nhất cuộc đời Naravit.

Em luôn ở bên cạnh Naravit, luôn động viên và đồng hành cùng anh, cả hai chăm sóc lẫn nhau, yêu thương nhau và là vùng an toàn của đối phương.

Vậy mà hình như chính anh tự tay phá bỏ mọi thứ rồi.

Naravit mặt ỉu xìu, tay vò mái tóc nâu nâu giống ly cà phê, trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận vì đã tỏ tình em. Đáng lẽ làm bạn vẫn tốt hơn nhỉ?

Cốc cà phê chỉ mới vơi một ít, nhưng đá đã tan đi hơn nửa.

Chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ.

"Anh Pond."

Naravit giật mình nhìn lên.

Lần này giống như anh mong đợi, đó là em.

Phuwin Tang ngồi trước mặt anh, gọng kính bạc óng lên màu nắng hồng, khoé môi và mi mắt biết cười.

"Sao ngồi đây một mình mà không rủ em ra?" Em nhìn xuống cốc cà phê sữa, sau đó lại nhìn lên anh. "Hôm nay còn uống cà phê? Không phải nói không uống được à?"

Vừa nói xong, anh phục vụ đem ra một ly trà đào, đúng lúc thật.

Phuwin cười cảm ơn rồi đẩy ly trà đào qua phía anh, sau đó kéo cốc cà phê sữa về phía mình.

Thản nhiên như chưa có chuyện gì.

Như chưa hề có câu từ chối, chưa chưa từng có lời tỏ tình, như anh không say, như em không ở đó.

"Uống của em đi, không cho uống cà phê." Phuwin nói, sở dĩ em nói thế là bởi vì Naravit không uống được cà phê thật, anh sẽ bị rối loạn nhịp tim.

Naravit chần chừ một chút, nhưng cũng không có lí do từ chối em. Cơ mà, dù gì cũng đã có em ở đây, thay cho cà phê làm anh rối loạn nhịp tim rồi.

"Thế nào? Nay không thèm nói chuyện với em luôn?" Phuwin vờ giận dỗi, môi em hơi bĩu nhẹ, trông đáng yêu lắm.

"Ừm..." Naravit tay mân mê ly trà đào, mắt đảo về hướng khác như muốn trốn tránh cái gì. "Chuyện hôm qua..."

Chuyện hôm qua đã vỡ lỡ như vậy, ai còn dám mở lời chứ.

"À." Phuwin nhanh chóng nối lời, sau đó uống một hớp cà phê sữa. "Chuyện hôm qua, chúng ta chưa xong đâu nhé!"

Naravit lơ ngơ, chưa xong là chưa xong thế nào nữa? Em vờn anh chưa đủ à?

"H... hả?"

"Thì... thì là anh nói anh yêu em còn gì." Tai Phuwin đỏ lên từ lúc nào, nhưng Naravit chưa kịp để ý nó. Thứ anh tập trung bây giờ là điều em đang nói. "Nhưng mà lần đó là anh say... à không, lần nào nói yêu cũng say, đều không tính."

Hai ngón trỏ của anh ôm thân cốc, đầu ngón tay miết miết lên nhau. Bối rối quá đi mất. Naravit nhỏ giọng tự thủ thỉ, không dám nhìn thẳng vào em.

"Thì say là cơ hội dễ nhất mà."

Là cơ hội dễ nhất, để người ta chân thật.

"Anh biết không, Naravit." Phuwin đột nhiên cũng hạ tông giọng xuống, đôi mi rũ nhẹ. "Khi đó là khi em tỉnh táo."

"..."

"Và lúc mà em tỉnh táo nhất, cũng là lúc lời em nói ra thật lòng nhất."

Một khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa cả hai người. Lần này, Naravit là người chủ động.

"Nghe này Phuwin, dù là say hay tỉnh, thì tình cảm của anh vẫn không thể thay đổi được." Naravit lúc này mới dám đối diện nói chuyện với Phuwin, tay anh chậm rãi đặt lên tay em, Phuwin cũng không có ý định né tránh. "Anh yê..."

"Suỵt." Phuwin dùng tay còn lại chặn môi anh, sau đó đuôi mắt kéo lên hiện ý cười. "Em mới là người ngỏ ý, anh phải đáp lại em trước."

Naravit ngẩn người, hoang mang nhìn em.

"Hả?"

"Sao anh không trả lời tin nhắn em?" Phuwin nói xong, không đợi anh trả lời mà trực tiếp đứng dậy toan bỏ đi. "Bao giờ anh trả lời tin nhắn, thì em nói chuyện với anh."

Tai Phuwin lại đỏ thêm rồi kìa, mà thật ra nó vốn đỏ ngay từ lúc em bước vào quán rồi cơ.

Naravit không hiểu gì sất, trong đầu xuất hiện mười vạn dấu chấm hỏi to đùng đoàng. Anh vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, sau đó phát hiện cả loạt thông báo còn chấm đỏ. Sự chú ý của anh va vào cái tên của người dùng @phuwintang, liền bấm vào không suy nghĩ.

Nội dung em gửi, không dài, không ngắn, vỏn vẹn ba dòng.

01:03 AM

Chillll, em đây

01:06 AM

Em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng không phải kiểu bạn bè
Pond làm người yêu của em không?

Hết lần này đến lần khác, cái người này luôn làm cho suy nghĩ trong anh hỗn loạn cả lên. Hai má của Naravit hồng hồng đỏ đỏ, mi mắt khẽ rung rung lên, khoé môi không kiềm được mà cứ cong lên.

Dường như cả thế giới đang dừng lại ở vài dòng tin nhắn trong màn hình, dừng lại ở một không gian bằng với góc bàn quán cà phê nhỏ. Naravit cảm nhận được nhịp tim đang tăng tốc, vương vãi khắp nơi.

Anh thấy mọi thứ có màu cam hồng như màu nắng ươm trên gọng kính Phuwin, như màu anh đào của phiến môi mỏng hay mím lại, màu ửng đỏ của gò má mềm mềm.

Naravit gọi đó là màu tình yêu.

Anh cười tít cả mắt, Phuwin đúng là không bao giờ muốn chịu thua ai, kể cả việc tỏ tình.

Nhưng chuyện này, Naravit không bài xích, không ghét bỏ, ngược lại càng thích thú.

"Đáng yêu quá." Những suy nghĩ trong anh bỗng bật ra thành tiếng, chính Naravit còn không nhận ra điều đó.

Chậc, Archen nói đúng, chuyện yêu đương thật phức tạp.

Còn phần Phuwin Tang lúc này đang nghênh ngang đứng dựa trên cửa xe, trông em như một con mèo nhỏ đang đong đưa đuôi, miệng thì cứ tíu tít mấy câu hát mà em thường nghe gần đây mãi. Em vừa hát, lại vừa chờ cái người nào đó còn ngồi trong quán nước kia bước ra.

"Vẫn biết rằng, mình là bạn bè bao lâu nay
Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đang thấy
Rung động khi gần em?
Say là cơ hội dễ nhất để...
Để người ta chân thật"

Dạo này tâm trạng của Phuwin rất tốt, đặc biệt tốt.

Em đoán là mình sẽ không tìm tới Natachai trong một thời gian dài.

-/-

=)))))))))) dựa trên một câu chuyện có thiệt, hong nói dối

ĐÁNG YÊU VCL ĐÚNG KO ÁU ÁU ÁU!!!?!!!? 🫵😭‼️🆘💥‼️🆘❤️‍🔥

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top