Muộn rồi

Lee seokmin bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài tưởng chừng như đã giết chết gã khi đang ngủ. Gã ngồi bật dậy, đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, rồi đột nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt liền đưa tay lên chạm vào....gã lại khóc rồi

gã thở dài một hơi vươn tay cầm lấy lọ thuốc an thần trên bàn, mở lắp đổ hết ra tay khoảng trừng còn ba đến bốn viên rồi cứ thế đưa lên miệng, tiện tay vớ lấy chai nước trên đầu giường tu một hơi đem hết thứ cứng nhắc kia nuốt xuống

Như nuốt xuống một nỗi đau

Gã cứ thế thẳng tay ném lọ thuốc vào một cái xó xỉnh nào đấy ở trong căn phòng nơi mà cũng đang chất đống một loạt các lọ màu trắng giống như nó mà gã chẳng còn quan tâm nữa. Tiếng lách cách của lọ thuốc vang lên một hồi rồi dừng hẳn báo hiệu cho việc nó đã tìm được điểm dừng.

Trái ngược hoàn toàn với gã lúc này, lại chênh vênh trống rỗng đến lạ. Đồng hồ trên tường đã điểm 1h sáng ấy vậy mà gã vẫn không thể nào mà ngủ được

3 năm rồi, gã cũng đã quen với việc để cho bóng tối cùng với sự giày vò gặm nhấm tâm hồn mục nát của gã rồi từ từ nuốt chửng, thuốc an thần trong nhà ngày một nhiều thêm, những cơn mất ngủ cứ thế đeo bám gã dai dẳng khiến cho gã đôi khi cảm thấy việc có một giấc ngủ ngon cũng là điều quá đỗi xa xỉ với bản thân

Vì chỉ cần cứ nhắm mắt vào là những kí ức về hong jisoo sẽ như một đàn quạ đen ùa về lao đến cào cấu tâm can gã . Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa từng âm thanh nặng nề ấy như xối vào tim gã khiến nó lạnh buốt

Lỡ dại một phút hối hận một đời

--------------
- lee seokmin em bỏ anh ra !!!

Hong jisoo dùng hết sức lực cố vùng vẫy thoát ra gỏi bàn tay như gọng kìm của người yêu, gã khiến cho cổ tay anh ửng đỏ và đau rát. Thế nhưng người nhỏ hơn có vẻ như không nhận ra điều đó mà quay lại nhìn anh với đôi mắt hằn tơ máu khiến cho jisoo cũng thoáng chốc phải sững sờ

Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh thấy gã ghen hay nổi giận nhưng gã chưa từng đáng sợ với anh thế này

- bỏ anh ra? Bỏ anh ra để anh chạy theo thằng đó luôn đúng chứ?

Gã quay ngoắt mặt lại lao đến túm lấy vai anh lắc mạnh gằn từng chữ vào mặt anh, khiến cho anh hoảng sợ đến phát khóc

chỉ tiếc rằng một giọt nước mắt làm sao có thể làm dập đi một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội

- seokmin anh ..t-thật sự là hiểu lầm, em buông anh ra đi em làm anh đau quá

Hong jisoo cũng bất lực mà gào lên, seokmin của anh đâu rồi Mặt Trời tươi sáng của anh đâu rồi. Tại sao những lời yêu thương giờ đây lại là những lời trách móc đầy giận dữ, tại sao nụ hôn ở trên má lại được thay thế bằng 5 đầu ngón tay.

Anh thất vọng dùng sức đẩy gã ra, thiết nghĩ có nói thêm nữa thì cũng chẳng thể nói lên điều gì liền quay người định rời đi. Thế nhưng khuỷu tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại khiến anh phải nhăn mặt kêu lên đau đớn, nhưng người kia thì lại có vẻ kích động hơn mà hét lên

- anh dám quát vào mặt tôi và nói đó chỉ là hiểu lầm? Hiểu lầm mà khi thấy tôi đến rồi nó còn cố tình ôm anh thêm à

Nói rồi gã mạnh bạo gạt hết đống đồ vướng víu trên bàn xuống khiến chúng rơi loảng xoảng. Gã ném anh vào bàn theo đúng nghĩ khiến cho ngực bị đập mạnh anh đau đến không thở nổi, giây tiếp theo lee seokmin liền mạnh bạo xé quần áo của anh ra mặc cho jisoo đã cầu xin và phản kháng đến cùng cực

Gã nhanh tay cởi khóa quần mà không chần chừ thúc thật mạnh vào bên trong. Sự tấn công đột ngột một cách thô bạo khiến cơ thể anh không thích ứng được mà run lên cầm cập. Anh đau lắm, nơi đó như bị một thanh kiếm vừa được mang ra từ lò luyện kim đâm xuyên qua người. Nước mắt anh rơi ướt đẫm gương mặt cố dùng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi gã nhưng vô vọng.

Hong jisoo chính thức trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, anh cố quay mặt ra đằng sau để nhìn gã....không đây không phải là lee seokmin mà anh quen biết nữa rồi, seokmin của anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm anh đau, sẽ cuống cuồng lên dỗ anh nếu anh khóc, sẽ làm trò con bò cho anh cười cả ngày

Quả thật thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm, và đôi khi người mà mình nhớ nhất lại là chính mình của ngày xưa. Hong jisoo của ngày xưa hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều

Anh bắt đầu cảm thấy máu chảy ra ở giao hợp, chảy dài xuống đùi, cơ thể anh đau đớn đến không thể cử động, hơi thở cũng yếu dần, mí mắt anh nặng trĩu rồi từ từ khép lại. Trái tim khắc tên lee seokmin cũng đã ngừng đập. hong jisoo cả đời lương thiện hiền lành đến cuối cùng lại bị giết chết bởi chính người mình yêu

Còn gã, kẻ tội đồ ấy sau cùng lại chỉ biết ôm thi thể lạnh ngắt của anh vào lòng mà gào khóc. Mọi giông bão trên đời đổ ập xuống quấn theo hắn chôn cất hắn dưới vực thẳm. Hối hận cũng vô ích đau đớn cũng vô ích, gã giết anh rồi, cũng giết chết chính bản thân gã rồi.
-------
Lee seokmin tỉnh dậy vào 7h sáng hôm sau, sau cả một đêm lại mất ngủ. Gã chọn cho mình chiếc áo phông trắng mà anh thích nhất, mặc lên mình chiếc quần mà anh đã tặng cho gã bằng tháng lương đầu tiên của mình, nghĩ lại lúc đấy khi nhận được quà gã đã vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Ấy vậy mà bây giờ mặc lại mắt gã lại cảm thấy cay cay

Có những ngày chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn, có những người chỉ cần nghĩ đến thôi là sẽ đau lòng. Ngày ấy rốt cuộc gã điền cuồng vì thứ gì? Mà lại khiến cho bản thân trở lên thảm hại như bây giờ, ôm theo một mối tình đã chết sống đày đọa qua ngày.

Có những ngày gã nhớ anh đến điên dại, mặc kệ tuyết rơi ngợp trời vẫn cố chấp phi ra đường để tìm anh, tìm mãi một người không bao giờ quay trở lại nữa. Gã cứ nghĩ rằng anh sẽ lao đến ôm lấy cơ thể lạnh run của gã rồi nhắc nhở, sau đó sẽ pha cho gã một cốc nước ấm rồi ôm gã đi ngủ. Thế nhưng mãi mà gã chẳng thấy anh đâu, sau cùng lại bất lực rồi tự làm thương chính bản thân mình. Hay có những ngày gã lại bình tĩnh đến lạ, một mình lang thang trong thành phố ngập tràn kỉ niệm hạnh phúc của hai người, mỗi bước chân cảm tưởng như đang hưởng thụ nhưng thật ra đang nặng trịu nỗi nhớ khôn nguôi

Người nhẹ nhàng ra đi bỏ mặc ta tan nát nơi này. Đáng đời lắm lee seokmin

Gã cầm theo chiếc máy ảnh, bước ra khỏi nhà, đi bộ khắp các vỉa vè con phố còn lưu trữ lại hình bóng anh. Gã đang sống trong bầu không khi ngập tràn hình bóng anh và những kỉ niệm ngọt ngào cớ sao lòng gã lại đau đến thế

Gã đi từ sáng cho đền tầm chiều chiều, chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp, ăn được biết bao nhiêu là món ngon, suốt 3 năm qua gã đã tự giày vò giam cầm bản thân trong vùng kí ức đau thương ấy mà đã bỏ quên rằng cuộc sống vốn tốt đẹp thế nào

Điểm dừng chân cuối cùng của gã là tại một ngọn đồi xanh mướt với những khóm bồ công anh tươi tốt. Gã nhìn thấy anh, nhìn thấy anh ở trên bia bộ lạnh lẽo ấy

- jisoo ơi, em đến thắm anh này
-......

- jisoo không trả lời em cũng không sao, để em cho jisoo xem ảnh đẹp và kể chuyện cho jisoo nghe nhé
-.......

Đáp lại gã vẫn chỉ là sự im lặng đến đau lòng

- Anh có nhớ mình đã từng nói rằng nhuộm tóc cho nhau không, đến tận bây giờ em mới nhuộm anh ạ....nhuộm tóc một mình, ăn cơm một mình, sinh hoạt một mình, ngủ một mình, cái gì cũng làm một mình hết anh thấy em giỏi không
-......

- anh ơi,.....thuốc an thần lại sắp hết rồi, em vẫn không ngủ được, cảm xúc mỗi ngày một thất thường , những vết thương trên cơ thể không có dấu hiệu sẽ giảm xuống

Jisoo em thảm hại lắm rồi, hối hận lắm rồi,dằn vặt lắm rồi.....anh về với em đi em nhớ anh lăm

Giọng gã đều đều rồi dần vỡ vụn. Một rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú ấy, gã ta cứ tự nói tự nghe bởi lẽ người kia đã bị gã làm cho không còn có hội để nói nữa rồi

- jisoo anh còn nhớ bọn mình đã từng bàn với nhau rằng mua nhà ở seoul không, sao bây giờ anh lại chuyển lên đây sống một mình rồi.....để em dọn về ở với anh nhé, jisoo tha lỗi cho em nhé, em yêu jisoo mà

Gã cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lại một bức hình cuối cùng , rồi dơ cao tay lên không ngần ngại dùng lực thật mạnh đập vào đầu mình. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau buốt tê tái và thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng trào ra từ vết thương. Cuối cùng gã cũng đã hiểu hóa ra anh cũng đã từng đau đớn như thế

Chiếc máy ảnh tuột khỏi tay gã rơi xuống nền cỏ với phần ống kính đã đẫm máu thể nhưng một bức ảnh lại vừa kịp lúc được đẩy ra

Bức ảnh với chàng trai ôm lấy người yêu của anh ấy. Ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, những mảnh kí ức tưởng chừng như lãng quên lần nữa gợi đem ta nhấn chìm vào những chuyện xưa cũ

Jisoo đây rồi, jisoo xinh đẹp của gã đây rồi, giờ đây gã đã có thể ngủ, đã có thể thôi dằn vặt, đã có thể thôi nhung nhớ, gã được ở bên hong jisoo của gã rồi. Bọn họ sẽ mua nhà, sẽ làm bánh, sẽ đi dạo, sẽ yêu nhau thay cho suốt những tháng ngày xa cách

Ở một thế giới khác bọn họ hạnh phúc hơn bây giờ

Một làn gió thổi đến quấn theo những cánh hoa bồ công anh bay ngợp trời, tựa như những bước đệm tiễn đưa lee seokmin đến với hong jisoo của gã

"trời hôm nay, mưa chợt đổ, xin bảo nắng chớ có phiền lòng . Mưa chỉ đến chào hỏi một chút, trả em về với âm áp riêng em"

Lee seokmin, hong jisoo gặp được nhau rồi nhất định phải hạnh phúc đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top