Muộn Rồi...
Cậu và hắn quen nhau đã hơn 2 năm, cả hai hiện tại đang sống cùng nhau. Cậu rất thương hắn, mà hắn cũng vô cùng quan tâm chăm sóc cậu. Bởi vì hắn rất chiều chuộng cậu, nên cậu rất tin tưởng hắn, cậu chưa bao giờ kiểm điện thoại hay tra hỏi hắn đi đâu làm gì. Hôm nay, cậu đang ngồi trên sofa xem phim, trên bàn là điện thoại của hắn, điện thoại hắn bổng có tin nhắn đến. Bình thường cậu chẳng bao giờ để tâm tới, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại cầm lên xem.
Cậu sửng sốt khi thấy nội dung tin nhắn, rất thân mật ướt át. Cậu kiềm chế lại cảm xúc, đặt điện thoại về chỗ cũ. Cậu chọn cách im lặng, âm thầm điều tra, điều tra được một thời gian, cậu mới phát hiện sự thật khủng khiếp. Hắn ở sau lưng cậu, ngoại tình với người kia cũng gần được 1 năm rồi.
Trong một khách sạn nào đó, có hai thân thể đang trần truồng cuốn lấy nhau, một bóng người bỗng bước vào. Hắn nhìn người bước vào mà kinh ngạc :
" Em, sao em lại ở đây? "
" Sao tôi không được ở đây? " Cậu lạnh lùng nói.
" Em, em đừng hiểu lầm, tuy anh ngoại tình nhưng trong lòng anh chỉ có em thôi ".
" Ha " cậu cười một tiếng: " Anh đang kể chuyện cười đấy à? "
Cậu lại nói tiếp: " Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ, tôi có từng đối tệ với anh chưa? Tôi trao trái tim cho anh, còn anh cho lại tôi cặp sừng như thế à? Cũng hài hước thật ".
" Em nghe anh giải thích..."
" Được rồi, từ nay anh muốn ngoại tình với ai thì cứ việc, tôi và anh chấm dứt tại đây ". Cậu liếc nhìn chàng trai đang ru rẩy trên giường, không nói tiếng nào rời đi.
Cậu không phải kiểu người lụy tình, nắm được thì sẽ buông được. Nhưng dù sao hắn cũng từng là người cậu hết lòng thương, nói không đau lòng thì chính là nói dối. Nhưng một khi đã ngoại tình, dù có bất kỳ lý do nào cũng không đáng được tha thứ.
Thời gian sau đó, cuộc sống của cậu trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng không được bao lâu, có một phiền phức bám theo cậu, hắn gần đây luôn đi theo cậu, muốn nối lại tình xưa. Cũng đã qua lâu rồi, giờ cậu nhìn hắn đã hoàn toàn không còn cảm xúc.
" Đừng có bám theo tôi nữa, tôi cảm thấy rất phiền. Một khi tôi điên lên, tôi có thể đánh chết anh ".
Nhiều lần cậu cảnh cáo hắn, thế nhưng hắn vẫn không lọt tai.
Gần đây cậu có để ý một người, là ông chủ của một tiệm hoa nhỏ. Hắn biết được liền cho người đến phá tiệm hoa của người đó, còn đánh người đó. Hắn lên tiếng cảnh cáo: " Đừng dây dưa đến người của tao. Nếu không, thứ mày nhận không chỉ là trận đánh nhẹ nhàng như hôm nay đâu ".
Cậu biết sự việc, tức giận không thôi. Thế là cậu cho người đánh trả lại hắn. Cậu nhìn hắn bị đánh bầm dập nằm dưới đất, lạnh lùng cất tiếng : " Anh nghĩ anh là ai mà xen vào đời tư của tôi? Anh nên nhớ giờ tôi và anh chẳng còn liên quan cái đếch gì hết. Là anh ngoại tình, là anh chọn phản bội tôi, giờ hối hận à? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà muốn quay lại tôi liền quay lại? Anh giàu, nhưng anh nên nhớ, tôi vẫn hơn anh 3 bậc. Tôi nói cho anh biết, từ nay anh còn dám làm phiền hay xen vào chuyện của tôi, tôi liền cho anh xuống âm phủ mà ngoại tình. Anh biết mà, tôi nói được sẽ làm được ".
Nói xong cậu cùng những người kia rời đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có sự lạnh lùng và lạnh lùng, hoàn toàn không còn là bộ dạng rất yêu hắn lúc trước. Có lẽ điều hắn làm với cậu đã chạm đến giới hạn và không thể nào trở lại.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC GÓP Ý Ở BÌNH LUẬN NHÉ VÀ ĐỪNG QUÊN TYM MÃI IUUUU
..............................................................................................................
武青日
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top