Chương 1
"A... đau đầu quá ~" - Tiểu Dương tỉnh dậy thì thấy đầu cô đau như búa bổ. Trên sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng tối, cô thấy hai tay mình bị còng lại, đã vậy lại chỉ mặc một bộ đò lót bằng ren màu trắng xa lạ mà cô không nhớ là đã từng mặc nó. Cô cố cử động hai tay bị treo lên cao đã tê dại, vừa nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường khá lớn, một cái bàn, cái ghế và một cái cửa sộ đã bị niêm phong. Cô cố nhớ lại xem tai sao mình lại ở đây ? Mặc bộ đồ này thì đột nhiên cái cửa ra vào bật mở. Mộ người đàn ông bước vào phòng. Hắn tuyệt đói là một nhân vật không nên đụng vào. Dáng người cao ráo, hai mắt chi ưng và cặp mày ấy như có thể nhìn thấu tâm can của bất cứ người nào hắn muốn, sống mũi cao,môi mỏng. Đôi bàn tay mảnh khảnh cầm cốc rượu màu hổ phách. Hắn nhìn thân hình gần như trần trụi của cô rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắtđầu nhấp một ngụm rượu. Cô nhìn hắn mà rùng mình, cố gắng nói vài chữ yếu ớt:
"A...anh...tại sao?". Lúc này hắn mới nhướn mày lên nhìn cô, nói bằng giọng nói có thể đóng băng hi vọng của cô: "Cô không biết vì sao ?" - Hắn đứng dậy đi về phía cô, ngổi xổ xuống rồi dùng những ngón tay mảnh khảnh ấy vuốt ve khuôn mặt của cô: "Anh trai kế của em vay tiền của tôi để cờ bạc, bây giờ hắn đã bị bắn chết rồi. Đến lượt em trả nợ cho hắn".
Anh ta cuối cùng cũng bị bắn rồi! Từ khi mẹ cô lấy chồng khác, cô đã ghét hắn rồi. Chưa thấy ai thô lỗ như vậy. Anh ta luôn đi về muộn, quần áo bê tha, chửi rủa tất cả mọi người. Khi mẹ và bố dượng của cô mất, trong khi cô ngồi gục trước mộ hai người khóc thì hắn cười ha hả, cưỡm hết tài sản rồi nướng vào việc đánh bạc. Vậy bây giờ anh ta chết rồi, đáng nhẽ cô phải vui chứ, đáng nhẽ cô không phải ở đây,với người đàn ông này.
"Tôi...tôi hứa s... sẻ trả..." - Cô cố gắng ói từng từ thì hắn bắt đầu cười. Hắn trở lại chiếc ghế ấy, cầm cốc rượu lên. Chất lỏng ấy đung đưa trong chiếc côc thủy tinh, hai mắt hắn cũng nheo lại: "Em nghĩ chỉ cần làm vậy thôi sao? Bảo bổi, em thật là ngây thơ." Hắn lại đứng dậy, lần này hắn bế cô lên, tàn bạo thả cô xuống ga giường êm ái. Hai tay hắn cởi từng cúc chiếc áo sơ mi, cười cợt nhả: "Nếu như em đồng ý làm tình nhân của tôi" - Hắn ném chiếc áo sơ mi ra cái ghế gần đó - "thì tôi sẽ xóa nợ cho em!"
CHAP SAU CÓ H (TUỘC BẬN ÔN THI KHÔNG VIẾT TIẾP ĐƯỢC!!! VẬY NHA)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top