Muốn quên
Tôi từng là một cô gái rất hồn nhiên. Đối với tôi tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp cùng với sự ngây ngô. Nhưng dần lớn lên, tôi mới biết rằng tình yêu thật sự như thế nào. Tình yêu không chĩ làm con người ta hạnh phúc mà còn kèm theo những mất mác tổn thương.Cũng giống tôi trải qua một mối tình tôi trở nên sợ hãi và chẳng muốn mở lòng với ai.Nhưng khi gọi là duyên ắc sẽ quen nhau. Tôi và anh ấy quen nhau nhờ mạng xã hội và khá trùng hợp tôi và anh ấy học chung trường. Mối tình này chính là mối tình tôi chẳng thể quên. Anh ấy là một chàng khá điển trai và kèm theo những ngọt ngào. Do con gái chúng tôi quá tin vào lời nói ngọt ngào cũa con trai mà yêu rất mù quáng. Tôi cũng vậy❗ Sai lầm lớn nhất của tôi là tôi thương anh ấy hơn cả dự kiến ban đầu của tôi. Tình yêu chẳng ai nói trước được gì. Khi con tim mách bảo tự động thành yêu. Anh ấy là mối tình đẹp nhất của tôi và đến giờ tôi vẫn chưa thể lung lay khi ai đó nhắc tên anh ấy. Khi yêu nhau anh ấy dành tất cả thời gian bên tôi, và mối tình chúng tôi khiến bao người ngưởng mộ. Nhưng vốn dĩ hạnh phúc đến chẳng bao thì niềm đau ập đến tôi. Nó như cú sốc rất lớn làm tỗn thương tôi. À chắc có lẽ, Tôi không tốt,tôi trẽ con nên anh ấy chán chường tìm cho mình hạnh phúc mới.Rồi anh ấy bỏ tôi trong cô đơn tột cùng để chạy theo một cô gái xinh đẹp. Lúc đó, chẳng mong gì. Biết rằng bị phản bội tổn thương nhưng tim tôi mãi yêu anh ấy. Vì trái tim luôn chiến thắng lí trí. Và rồi chúng tôi xa nhau. Anh ấy chẳng còn bên tôi❗ Mỗi ngày tôi đều trong mong điều đã trở thành thói quen là đợi anh nhắn tin, nhưng xao đơi mãi chẳng thấy đâu. Chợt nhận ra rằng mình thật sự mất anh ấy.
Qua trang của anh có lẻ là thói quen hằng ngày là điều tôi có thể làm chĩ muốn biết rằng anh có khõe có hạnh phúc hay không. Có lúc nhớ quá gõ vài ba chữ nhưng cái tôi nhận được là sự thờ ơ rồi đến seen không rep. Khi tôi đi qua thành phố cũ, nơi tôi và anh cùng đi qua chợt nhớ lại ngày tôi hạnh phúc. Mổi lời nói hành động của anh ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Chẳng còn thông tin để liên lạc với anh, dường như anh cắt đứt hết mọi thứ tôi có thể lin lạc với anh. Tôi chỉ biết một mình ôm trọn nỗi đau và hứa chẳng bao giờ mở lòng. Rồi có lúc anh ấy cho tôi hi vọng nhưng cũg là người đạp đỗ hết đi. Anh thì vui vẽ hạnh phúc bên người mới còn tôi.....
một mình ôm đóng mảnh vở cũa tim mà không một ai có thể chấp vá..
Đến bây giờ... Thời gian ơi❗
Hãy gíup tôi qên anh ấy☺ quên hết đi những điều từng làm mình hạnh phúc❗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top