MUỘN

Anh- kẻ nhàm chán, không biết cười .
Cậu- người đầu tiên khiến anh nở nụ cười.
Anh không biết tại sao luôn cảm thấy cậu nhóc này thật phiền phức và đáng ghét nhưng lại vô cùng bực tức khi hôm nào không thấy bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau :)
Anh cũng không biết tại sao lại nở nụ cười với cậu. Rõ ràng là cậu vô vàn phiền phức, suốt ngày lẽo đẽo theo anh rồi làm mấy trò con bò?!!. Ấy thế tại sao anh lại cười, là phiền phức tới điên đi!!!? Thôi, không biết chỉ là những lần nhớ tới lúc cậu đuổi theo anh mà vấp té rồi đứng dậy òa khóc như đứa trẻ hay những lúc cậu mè nheo đòi anh ăn kem chung rồi ăn tới dính đầy mặt như con mèo! Chỉ là những lần hình ảnh đó hiện lên anh lại cười :) Là yêu đi!
Có một lần anh đã làm liều hỏi cậu
" Sao cậu cười suốt ngày thế? Bị hâm à!"
Cậu liền nở nụ cười vô tư, khôg chút suy nghĩ liền trả lời
" Vì hạnh phúc đó a~~. Người ta chẳng phải sẽ cười khi hạnh phúc sao! Hạnh phúc ở trước mắt liền cười a"
Anh lúc đó chỉ nhếch mép và nghĩ cậu có vấn đề thiệt a.
...
.... Nhưng hôm đó, một ngày như mọi ngày. Hôm nay anh không thấy cậu đến rủ anh đi chơi như thường ngày nên cảm thấy rất trống vắng và bứt rứt. Định tìm cậu nói rõ thì từ đâu cậu bay ra nhào vào lòng anh thút thít
" Mai em sẽ kết hôn! Là kết hôn đó"
Anh khá hốt hoảng nhưng lại lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày đẩy cậu ra
" Cậu kết hôn? Sao phải báo với tôi? "
" Anh có thích em?"- Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà trưng đôi mắt ứa nước mắt nhìn ảnh
" Phiền phức! Hiện tại liền muốn cậu biến đi" - Anh chán ghét đẩy cậu ra
Cậu lại cười, nhưng trong nụ cười đó chất chứa bao tâm tư! Sao anh lại chán ghét nụ cười này như thế! Hiện tại... hiện tại lại muốn ôm cậu vào lòng là làm sao?? Không được ! Không được lung lay
Cậu im lặng một lúc lại mĩm cười nói với anh " Xin lỗi đã làm phiền!" rồi cậu quay lưng bỏ đi
Từ đó không ai thấy có một bóng nhỏ lẽo đẽo theo anh đến trường mỗi ngày, không ai thấy cậu nhóc hay làm nũng với anh... không ai thấy anh cười nữa.. Anh lại như trước, như trước khi có cậu khuấy nhiễu cuộc sống của anh :)
Có một lần ai đó đã hỏi anh " Tại sao lại không cười "
Anh nhìn vế phía xa trầm ngâm một lát rồi lên tiếng
" Có phải hay không vì hạnh phúc đã đi rồi. Người ta chỉ cười khi hạnh phúc thôi mà. Hạnh phúc đã đi rồi làm sao cười"
Cũng phải thôi! Anh không biết nắm bắy hạnh phúc của mình mà! Sẽ không có ai có thể chờ đợi một điều mãi mãi chẳng có câu trả lời.
Phải chi lúc đó? anh ôm cậu vào lòng và nói 3 chữ " Em đừng đi" thì có lẽ tốt rồi
.....
......
Cũng chỉ là khi nhận ra điều này đã MUỘN quá rồi chăng!
---------------------------
END!
Vì là fic làm quen nên còn chưa hoàn hảo
Ủng hộ mình nha! Mình sẽ suy nghĩ chuyện viết oneshort ChanBaek a~~~
Ngắn thôi! Các bạn ngủ ngon...
#Uyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: