Chap 2: Hạ đã làm Bu tổn thương



    Lúc này, từ trong bụi cỏ lau cô bé khi nảy bước ra với bộ mình đầy vết đỏ. Từ lúc Bu đến, nó đã trốn trong đấy khá lâu nên đã bị ngứa ngáy, gãi rất nhiều thành ra như bị dị ứng. Xác định Bu đã đi mất thì con bé mới chịu bước ra, nhìn một lúc về phía Bu chạy về, nó nheo mắt một cái rồi ra vẻ hậm hực. Chẳng nói chẳng rằng, con bé cứ lầm lì cái mặt, không ai nói cũng biết nó rất giận Bu vì đã làm cho con bé phải trốn trong bụi lau ngứa ngáy, khó chịu.
  
Lủi thủi một mình về nhà, bàn chân không có lấy một chiếc dép, cứ vậy mà xay xước bởi đất đá.
   .....

  - Của bố đây! Vừa về đến nhà, Bu thấy bố vẫn đang chăm chỉ trên những sấp giấy dày cọm của mình.

  - Ừm,... Còn tiền dư cho con! Bố nó cầm gói thuốc xong vẫn đưa tiền dư bị lẫn vào cho nó.
 
- Thật ạ! Vậy thì con xin hihi. Hai mắt Bu cười đến nỗi híp lại vào nhau. Sau bao lâu Bố trở về nó mới được tiếp xúc với Bố. Quả thật bố vẫn như ngày nào, vẫn yêu chiều Bu nhất nhà này.
 

  Đúng lúc tắm rửa xong thì trời cũng tối hẳn. Cơ mà nó không quên sẽ có hẹn với tụi nhỏ ở xóm đi bắt đom đóm. Mùa này vô cùng nhiều nên tụi nhỏ tranh thủ ăn cơm xong là tụ tập một chỗ chia nhau đi bắt.
 
Năm nay lại đông hơn nhiều so với trước, có cả người lớn đi cùng. Nghĩ thôi cũng thấy buổi tối tuy lạnh lẽo nhưng không khí lúc này lại ấm cúng, nhộn nhịp vô cùng. Bố bé Bu vừa trở về nên dân trong xóm mới được phen tổ chức tiệc mừng dưới trăng khuya đom đóm, họ quý nhau như người nhà, trọng tình nghĩa.
   

  Trong lúc loay hoay bắt đom đóm, Bu đụng phải một người.
     * Phịch*
     Nó làm người ta ngã xuống đất mất rồi nhưng vì mải mê với cuộc truy tìm của mình nên không hề để ý đã xảy ra chuyện gì.
     -" NÀY CẬU KIA!!!" Tức giận đến độ muốn quát lên cho bay cả tóc.
     Bu giật mình quay sang, sững người một lúc, con bé cứ trơ mắt nhìn Bu mãi.
     Hình như nó nhận ra được điều gì đó mà xoay người bỏ chạy.

     Định là vậy. Chưa kịp cất bước đã bị Bu tóm lấy tay bặm chặt vào tay con bé. Siết rất chặt, cùng nhịp tay gỡ lấy khi bị siết lại, chân cũng nhíu lại dồn sức chạy khỏi. Nhưng căn bản không thể nổi với sức của Bu, dù gì thì Bu nó cũng là con trai, cao lớn và khoẻ hơn Hạ nhiều.
 
   -" Bỏ ra... Mau bỏ ra...tay tớ sắp nát rồi đấy. " Biết được bản thân không thể chống chọi nỗi nữa đành buông xuôi, nài nỉ Bu bỏ tay ra tha cho nó.
   
- "Chính là cậu!... "Lặng thinh không nói chút gì...
    
- "Hạ phải không? Tớ thấy hồi chiều cậu khóc ở chỗ kia mà, đúng không?"
  
  -" Sao cậu không trả lời mình?"
     ....
   
-"Tớ không biết gì hếttt! Cậu bỏ tay tớ ra đi, tớ đau quá."

     Nói rồi Bu nhận thấy mình quá mạnh tay nên từ từ nới lỏng siết chặt. NHƯNG nó vẫn nắm lấy tay con bé vì lần trước đã vụt mất con bé rồi, chỉ là nắm nhưng không siết mạnh như từ nãy giờ mà thôi.

  -" Sao cậu lại tránh né tớ?... Cậu ghét tớ đúng không?..."

-"  Chỉ là tớ thấy không thoải má..i"
Vừa Dứt lời, Bu buông tay ra.

-" Tớ hiểu rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"

  Hít một hơi thật sâu, con bé nói:
 
   -"ừm... Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ"
     Lạ thật, một người xin lỗi thì người kia chấp nhận bằng lời " cảm ơn"
  
  Trong lòng Bu có cảm giác nhói không ngừng, nó hiểu thì ra Hạ cũng ghét nó như nó đã nghĩ. Nó cầu mong cho lời nói lơi đó không phải đáp lại là từ " ừm"... Chỉ vậy thôi mà nó thấy giữa nó và Hạ có một khoảng cách rất lớn.
     Hạ cũng vụt đi trong lần bỏ tay ra của Bu. Hôm nay đáng nhẽ sẽ rất vui nhưng  đột nhiên nó cảm thấy u uất, chán nản đến cùng.
     Xong buổi bắt đom đóm, Bố Bu  thấy Bu dường như rất khác lạ, cứ lầm lì, cúi gầm mặt xuống. Ngủ cũng không được, hễ nhớ đến chuyện khi nãy nó lại giàn giụa nước mắt. Cứ như là bị từ chối tình cảm vậy, trong khi Bu chẳng nói một lời tỏ tình nhưng câu trả lời của Hạ khiến nó hiểu rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top