Muốn nói với anh những lời ngọt ngào

Chương 1: Mạch Nguyên trong sự quản lí

Hiện tại đang là nghỉ hè nên Mạch Nguyên vô cùng thoải mái khi nằm trên giường mà nướng mấy trận. Giấc ngủ chưa được sâu thì Mạch Nguyên đã nghe tiếng la hét của người nào đó
"Cái thằng lười biếng kia, muốn ngủ tới khi nào nữa. Xách mông lên rửa mặt rồi xuống đây cho bà" Kì Nhi tức giận mà mắng.

Mạch Nguyên giả vờ không nghe gì, lấy chăn úp lên đầu mà ngủ tiếp. Trong lòng thì thầm chưởi" nghỉ hè rồi mà cũng không để yên cho mình ngủ nữa, đúng là bà chị đáng ghét" rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Đợi tới 15'p Kì Nhi không thấy Mạch Nguyên xuống thì vô cùng tức giận chạy thẳng lên lầu. Đá bay cánh cửa phòng của mạch nguyên rồi đi tới giường của cậu mà lôi dậy. Kì Nhi không thương tiếc đá mạch nguyên xuống giường. Mạch Nguyên đang ngủ ngon lành bị kì nhi đá đến tỉnh hẳn. Mạch Nguyên vô cùng tức giận khi có người làm mất giấc ngủ đáng giá của cậu.

"Người nào dám to gan dám đá lão tử, có tin lão tử đạp bẹp dí người đó không?" Mạch Nguyên tức giận đứng dậy

Mạch Nguyên đứng lên cảm thấy sau lưng mình cảm thấy lạnh lạnh. Cậu run rẩy xoay người lại hoảng sở quá nên không nói được gì.

" Muốn đạp bẹp dí ai hả? Nói lại cho chị đây nghe được không? Chị không nghe thấy" kì nhi nở nụ cười lạnh với mạch nguyên.

Mạch Nguyên cảm thấy càng ngày càng run hơn. Nụ cười của kì nhi đã làm cậu đứng hình tại chỗ miệng của bị đông luôn. " trời ơi! Chết mình rồi, bả cười vậy thế nào mình cũng bị bả xé banh xác cho coi" cậu nghĩ.

"Hả?? Sao không nói?" Kì Nhi mất bình tỉnh mà nói.

" haha haha chị yêu à!! Chị nói gì thế em không hiểu lắm. Em có nói gì đâu. Em nào dám nói chị như vậy, sao chị lại lỡ nói đứa em trai đáng yêu của chị như vậy?? Em sẽ buồn đó" cậu run rẩy trả lời.

" Đáng yêu cái con khỉ, mày buồn thì kệ mày chứ. Dám nói đá bẹp dí bà à!!! Để coi chị đây sẽ trị cưng như thế nào?" Kì Nhi mất bình tĩnh không thể chịu được nắm tay mạch nguyên thảy lên giường đánh cậu một trận no đòn
Mạch Nguyên xuống giường với đôi chân run rẩy. Cái mông của cậu hiện giờ rất đau. Bị kì nhi đánh vào mông cả chục cái làm sao không đau được
Cậu uất ức đi xuống lầu liền thấy bà chị ác quỷ của mình. Tức giận mà la" đồ bà chị đáng ghét".

" Mày có tin là chị đây sẽ đánh mày thêm một trận nữa không?"

"Xì! Đúng là bà chị xấu tính"

Kì nhi cười lạnh với mạch nguyên rồi đi vào bếp chuẩn bị bửa sáng. Mạch nguyên im lặng đi đến chỗ t.v, vừa coi vừa ăn vô cùng thoải mái.

" Cái thằng kia. Mày chỉ ăn mà sao không biết dọn hả? Đứng dậy dọn dẹp đống bừa bãi đó ngay lập tức cho chị" kì nhi mắng.

" hừ! Biết rồi".

"Vào ăn cơm này"

"Uk" cậu lời biếng ngồi dậy đi đến bàn ăn.

Cậu và Kì Nhi im lặng ăn cơm. Căn phòng trở nên tỉnh lặng hơn bình thường. Mạch Nguyên không chịu được sự im lặng này. Câu mở miêng nói làm đánh bay sự im lặng đó.

"Ba mẹ đâu rồi!"

"Ba mẹ về quê rồi! Hình như có việc gì đó. Khoảng 1 tháng lận mới về."

"Vậy à!"

Kì Nhi nhìn mặt Mạch Nguyên rồi cười. " Hiện giờ em đang trong sự quản lí của chị. Ba mẹ đã giao em cho chị. Coi chừng đấy! Em mà lạng quạng chị sẽ mách ba mẹ liền đó" kì nhi bỗng nhiên vui vẻ nói với Mạch Nguyên.

Mạch Nguyên làm sao vui vẻ được khi nghe được tin này. Trước kia, nhờ có ba mẹ ở nhà mà bả không ăn hiếp mình. Giờ họ đi rồi mà còn trong sự quản lí của bả nữa chứ. Chắc chắn không có ngày nào mình yên cho xem. Cậu hoảng loạn đứng dậy la lên "aaaaaaaaaa".

" Mày có bị điên không hả? Làm gì hét lên vậy. Tâm thần à. Có cần chị mày giúp mày hết bệnh không" kì nhi vừa ăn vừa nói giọng hơi hâm dọa.

"Haha, không cần đâu" cậu ngượng cười.

Chương 2: sự mở đầu của cuộc gặp.

"Reng...reng....." Mạch Nguyên bò dậy từ trên giừờng cầm điện thoại lên lừơi trả lời một cách bực bội" Ai hả?? Dám to gan phá giấc ngủ của ta!! Có tin ta xé xác kẻ đó không??".

Bên kia Kì Nhi bóc hoả đang cố gắng trả lời nhưng trong lời nói không kém phần tức giận" Cái thằng kia mày dám nói vậy với chị mày à? Mày có tin tao đập mày ngay lập tức không?".

Mạch Nguyên nghe đựơc lời hâm doạ liền ngồi bật dậy nhẹ giọng trả lời" chị điện thoại cho em có gì không vậy" từ khi cậu được biết mình đang trong sự quản lí của Kì Nhi, cậu lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn trước mặt chị mình một cách tuyệt đối.

"Hừ... mày mang tiền lại quán bar gần nhà đi. Tao quên tiền ở nhà rồi. Nhanh một chút biết không hả?".

"Hả??" Cậu bất ngờ trả lời.

Kì Nhi chẳng bận tâm việc Mạch Nguyên đang bất ngờ liền cúp máy.

"Alo...alo... chị ơiii!!!" Cậu không thấy ai trả lời liền biết người bên kia ngang nhiên cúp máy của cậu. Cậu bực bội quăng chiếc điện thoại xuống giường.

" Gì chứ? Kêu mình đến giúp mà nói chuyện kiểu đó à? Còn tắt ngang cuộc gọi nữa chứ. Đồ bà chị khó ưa".

"Kì nhi cậu điện thoại cho ai mà nghe có vẻ bực thế?" Bạn Kì Nhi tò mò hỏi.

"Em tớ"

"Hả??? Để làm gì?"

"Trả tiền cho tớ, sao cậu hỏi nhiều thế" Kì Nhi bực mình.

"Tớ chỉ quan tâm cậu nên hỏi thôi mà!. Với lại không phải Dương Phong nói là sẽ trả tiền sao?"cậu khó chịu nói.

"Tớ không muốn mắc nợ ai hết. Nhất là Dương Phong. Nếu tớ mắc nợ cậu ta nhất định phải đánh đổi một cái gì đó" Cô nói với ánh mắt nghiêm túc.

Mọi người không nói gì. Chuyển ánh mắt từ Kì Nhi len lén nhìn Dương Phong đang ngồi bên cạnh. Dương Phong nãy giờ không nói gì giờ mới mở miệng lạnh lùng nói"hừ...vậy sao".

Mọi người vì giọng điệu lạnh lùng đó làm hoảng sợ không ai nói gì. Dù đã nói chuyện với Dương Phong nhiều lần nhưng không thể không khiếp sợ giọng điệu đó. Từ khi mẹ Dương Phong mất đi cậu càng lạnh lùng hơn trước đây.

"Két" tiếng cửa bị người nào đó đẩy vào tuy không mạnh nhưng lại mang đến âm thanh cực lớn cho cho căn phòng im lặng này.

Mạch Nguyên đang chuẩn bị vào thì bỗng nhiên có cái gì đó làm cậu té ngã về trước ngã dào vào người Dương Phong nằm gọn trên người hắn.

"Aaaaaa" cậu hốt hoảng la lên. Mạch Nguyên cố gắng ngồi dậy nhưng chân cậu lại cảm thấy hơi đau. Vì lúc nãy cậu quá sợ hãi bỗng có gì đỡ lấy cậu, cậu quá vui mừng nên quên mất khi cậu ngã dào vào người đó thì chân cậu đã bị bị đập trúng cái ghế sofa cực mạnh.

Trong lúc cậu đang cố gắng ngồi dậy với đôi chân đau đớn, thì bỗng nhiên có một nói cực lạnh lùng truyền vào cơ thể cậu"Cậu định ngồi trên người tôi đến khi nào?".

Mạch Nguyên bất giác xấu hổ liền đỏ mặt. Cậu nhỏ giọng nói " Tôi,tôi ngồi dậy không được. Chân tôi hơi đau, hình như hồi nãy bị đập trúng cái ghế sofa thì phải."

Mạch Nguyên cảm thấy người này không trả lời liền cảm thấy cực xấu hổ, cậu dùng sức mình ngồi dậy. Nhưng chưa đợi cậu cử động dù là hành động nhỏ liền ẵm cậu dậy ngồi vào ghế sofa bên cạnh. Mạch Nguyên bỗng được người khác ẵm liền cảm giác hơi ngại, nhưng vẫn không nói gì.

"Bịch" Dương Phong đặt Mạch Nguyên xuống ghế liền bình thản quay về, lạnh lùng không nói câu nào.

[ đây là 2 chương đầu của câu chuyện có chút sai sót nào thì mong mọi người thông cảm. Những diễn biến sau sẽ không khiến mọi người thất vọng.Mong mọi người ủng hộ cho hằng nha. Iu m.ng^_^]

1 tuần hằng sẽ đăng 2 chương nhé😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top