Chương 7

Chương 7: Ngày nhập học.

Cuối cùng cái ngày của Mạch Nguyên mong đợi cũng đến. Sau 2 tháng nghỉ hè thì cuối cùng ngày nhập học cũng đến. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào trường mới của cậu. Cậu vô cùng háo hức sáng cũng dậy sớm hơn thường ngày.

" Thằng nhóc này, lạ nha. Sao dậy sớm vậy hả? Thường ngày thích ngủ nướng lắm mà!" Cô cười cười giọng hơi trêu chọc một chút.

Vì tâm trạng hôm nay rất tốt nên cũng chẳng mấy bận tâm lời của Kì Nhi. Cậu chỉ "hừ" nhẹ một cái rồi đi vào bếp ăn sáng.

Kì Nhi cũng thôi trêu chọc cậu, đi vào bếp ăn chung với cậu. Hai người ăn sáng trong im lặng không ai nói gì.

" Chị, sao 2 tháng rồi ba mẹ cũng chưa về nữa? Chẳng phải chị nói ba mẹ chỉ đi 1 tháng thôi sao?"đột nhiên Mạch Nguyên mở miệng.

" hừ. Ai biết. Chắc chuyện ở dưới chưa xong".

" Em đừng hòng thoát khỏi sự quản lí của chị. Muốn ba mẹ về để chị không quản lí nữa à? Chắc hơi lâu nhỉ?" Kì Nhi cười lớn.

Hix..hix...sao bả không vô bụng mình ở luôn đi. Mình nghĩ cái gì bả cũng đoán đúng hết trơn vậy. Ba mẹ ơi! Hai người về sớm đi con không muốn sống với bà chị ác quỷ này đâu. ( tội em thụ quá"^").

" haha..haha... chị yêu à! Chị nói vậy thì oan cho em quá! Em muốn chị quản lí em muốn chết luôn á! Em rất hãnh diện khi có chị là chị của em" cậu cười cười dùng giọng điệu ngọt ngào nịnh nọt Kì Nhi.

Haizz nịnh bả sống qua ngày vậy. Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Mặt dày xíu vậy.

" Hừ. Mày bớt nịnh nọt chị đi cưng ạ. Mày nói tao nghe còn mắc ói đây này"

Trời ơi!!!! Con muốn giết người này.
_________________

Kì Nhi sau khi ăn sáng với Mạch Nguyên liền dùng xe hơi của mẹ cho cô chở cậu đến trường.

Mạch Nguyên vừa bước xuống xe liền ngẩng mặt lên nhìn ngôi trường trước mắt. Cậu cười rồi nói nhỏ với bản thân " Trường Vĩnh Phúc ta đến rồi a!"

" Đi thôi" Kì Nhi bước xuống xe liền nắm tay cậu đi thẳng phía trước.

Cậu ngoan ngoãn đi theo Kì Nhi.

Vừa bước vào cổng trường thì đằng xa đã có người kêu ầm ĩ cả lên " Kì Nhi, Kì Nhi".

Cô quay lại nhìn thằng bạn ngố của mình rồi lớn tiếng la " Im ngay".

" Kì Nhi cậu làm tớ sợ đấy" Dĩnh Tường giả vờ sợ hãi, ánh mắt long lanh nhìn cô.

" Tránh xa bổn cô nương ra một cái. Ta cảm thấy mắc ói rồi đây" cô lạnh lùng nói.

Dĩnh Tường bị quê độ liền "hừ" nhẹ một tiếng rồi nhìn sang người bên cạnh Kì Nhi.

" A! Nguyên nhi" cậu cười với Mạch Nguyên.

"Ừ" cậu chẳng quan tâm mấy đến Dĩ Tường liền trả lời cho có lệ.

" Nguyên nhi em học lớp nào?"  Dĩ Tường quan tâm hỏi cậu.

" Dạ. Em chưa biết nữa. Chuẩn bị vô xem đây" cậu ngoan ngoãn trả lời.

" Ừ. Vậy mình đi chung đi" Cậu kéo tay Mạch Nguyên ra khỏi tay Kì Nhi. Rồi kéo cậu đi.

Kì Nhi cũng chẳng nói gì. Để Dĩnh Tường kéo Mạch Nguyên đi còn mình thì thong thả bước tiếp.

Mạch Nguyên cũng như Kì Nhi không nói gì để Dĩnh Tường kéo cậu đi. Dĩnh Tường dẫn Mạch Nguyên tới một cái bảng cực to rồi nghiêm túc tra lớp giúp cậu.

" A! Thấy rồi. Mạch Nguyên lớp 10A1" Dĩ Tường hí hửng kêu lên.

"Ừ..." cậu trả lời rồi cười với anh.

"Anh học lớp nào?" Cậu tò mò hỏi.

" Anh học lớp 12A3"

"Vậy sao?"

Dĩnh Tường nói một câu khiến Mạch Nguyên vui thầm trong bụng.

"A! Còn học chung với chị em này. Ố! Dương Phong nữa" anh ranh mãnh kêu lên miệng hơi cong cong.

Cậu vui mừng hỏi lại" Thật a?"

"Ừ" Dĩ Tường vui vẻ trả lời.

" A! Nguyên nhi em sao lại vui thế? Đừng nói anh là thích anh học chung lớp với Kì Nhi để em dễ gặp mặt anh. Hay vì một người khác..." anh trêu chọc hơi nhấn mạnh mấy từ cuối.

Cậu thoáng cái đỏ mặt "Em...em.không...có..." cậu lắp bắp trả lời.

"Hì. Thôi giấu đi cưng ạ. Anh biết hết rồi. Em thích Dương Phong chứ gì?" Anh cười giọng có phần trêu chọc.

"Aaa...em không có" cậu giờ đã xấu hổ muốn chết, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

" Em đừng lo. Anh không kì thị đồng tính luyến ái đâu. Anh còn ủng hộ nữa à!" Anh vỗ nhẹ lên vai nhẹ an ủi.

"Thật...thật sao?"cậu nhướn mắt lên nhìn anh.

"Ừ. Em không biết anh là hủ nam ư?

"Hủ nam là gì?"cậu thắc mắc hỏi lại.

" Hủ nam là người luôn ủng hộ những cặp con trai yêu nhau ấy" anh nhẹ giọng nói.

"Ừ" cậu ngẩng mặt lên cười với anh.

" Anh sẽ giúp em theo đuổi Dương Phong được chứ?"anh cong môi nói với cậu.

" Thật chứ? Tốt quá! Mơn anh"cậu vui mừng quá lên ôm chầm lấy Dĩ Tường mà cảm ơn rối rít.

"Ô! Vậy là em nhận là thích Dương Phong rồi nhá?" Anh ranh mãnh chọc cậu.

" Ừ " Mạch Nguyên buông Dĩ Tường ra thoát chốc liền đỏ mặt trở lại.

" Hì. Thôi được rồi đi tìm chị em để cùng kiếm lớp thôi" anh cười với cậu định dẫn cậu đi.

" A. Em đi một mình được rồi. Anh tìm chị em đi. Dù sao cũng đâu có thuận đường. Anh khối 12 em khối 10 mà" cậu buông tay Dĩ Tường rồi nói với anh.

" Ừ. Cũng được" Anh cười với cậu rồi bước tiếp.

Sau khi chia tay Dĩnh Tường cậu vui vẻ đi tìm dãy lớp học của mình. Chưa tìm được lớp thì cậu đã nghe đám con gái hò hét "Đại thần kìa! Aaa..đẹp trai quá".

Khoan! Đại thần a. Đại thần Dương Phong.

Cậu nhanh mắt nhìn ra cổng trường, liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ. Nguời con trai có thân hình cao ráo, cơ người đầy đặn, con gái nhìn vào thế nào cũng mê chết, khuôn mặt có chút lạnh lùng, mặc trên người bộ đồng phục của trường, một bên đeo một cái balo đầy phong cách, bước đi hiên ngang. Đúng chuẩn tuyệt.

Aaa... chồng của mình kia rồi( thụ ơi, chưa gì đã nhận người ta làm chồng rồi:).

Cậu vui mừng nhìn người con trai trước mắt mặt có chút đỏ. Cậu thầm nghĩ trong lòng " Phải nhanh cưa đổ anh ấy thôi. Nếu không anh ấy thế nào cũng bị mấy con nhỏ kia cướp thôi".

/ chương này hằng hơi đổi kịch bản xíu nha. Chương trước hằng có nói là thụ học đại học năm nhất, giờ hằng đổi lại là học cấp 3 lớp 10 nhá. Hằng nghĩ học đại học thì có chút già với bé thụ, nên đổi em ấy học cấp 3 luôn. Mọi người đừng giận hằng nha. Tội lắm á*mắt long lanh*/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top